Chương 28: Anh Định ở phòng khám.
Phòng khám T
Định cúi mặt xuống chiếc điện thoại của mình, bởi anh biết những cặp mắt đang dòm chằm chằm anh xung quanh, từ những cô gái mới lớn đến cả những người đàn ông đã có vợ con, tất cả đều nhìn khắp cái thân thể cường tráng đô con lực lưỡng của anh, hai cô gái trẻ ngồi đối diện cứ lấy điện thoại lên để trước mặt, anh biết là hai cô gái này giả bộ như đang selfie nhưng thật chất là chụp lén hình anh.
Anh ngồi rầu rĩ, thầm mong cô y tá sẽ sớm gọi tên mình, nghĩ lại mà tức, bị lũ chó giả danh PT của Citygym lừa rồi bị tụi nó đâm đít tập thể, may được Nhật cứu, anh quyết định đi khám tổng quát một lần để chắc ăn là tụi nó không lây cho anh bất kì thứ bệnh nào, nhắc về Nhật, anh đã báo đáp bằng cách xin cho cậu Pt trẻ một chỗ làm trong phòng gym của anh, Nhật thì muốn gần gũi với Idol nên dĩ nhiên cậu ta đồng ý cái rụp. Cả hai giờ là anh em bạn bè thân của nhau, có điều Nhật vẫn muốn được thân mật hơn với Định theo nghĩa khác. Định đã phải giải thích cho cậu hiểu là anh đã có vợ con, anh lại không hẳn là gay, cho nên việc Nhật muốn anh phải gần gũi đối xử cậu như người yêu thì không thể được.
“Anh đẹp trai.” Cô y tá nhẹ nhàng đi tới bóp nhẹ vai Định.
“Dạ?” Anh ngẩn mặt lên.
Cô y tá liền đỏ cả hai má khi thấy khuôn mặt đẹp trai của anh.
“Dạ, anh ơi, tới lượt anh rồi nè.” Cô nói, thật là kì lạ, với những người khác cô chỉ đứng ngay cửa phòng mà la to tên mọi người, nhưng với anh thì cô lại rất nhẹ nhàng ngọt dịu.
“Dạ, cảm ơn cô…em nhé…” Định cười tươi, cô y tá rõ ràng là muốn dựa hẳn vào lòng anh.
Định đi vào, anh để ý là hai cô gái trẻ kia đã chụp lia lại cái mông anh khi anh đi vào trong.
“Anh ngồi đi.” Nam bác sỹ, tướng tá cũng cao ráo, trẻ măng, tuổi tầm ba mươi.
Định ngồi xuống theo sự chỉ dẫn.
“Anh khám gì nè, anh tên…. Định?” Vị bác sỹ vẫn chưa ngẩn mặt nhìn lên, đang cắm cúi viết gì đó.
“Dạ, vâng…em tới khám ờ…xét nghiệm tổng quát…với khám…ơ….hậu môn.” Định ấp úng mãi.
Lúc này bị bác sỹ mới ngước mặt lên nhìn anh.
“Chà…” Nam bác sỹ cứ nhìn anh chằm chằm, y hệt như mấy người ngoài kia khiến Định hơi ngại.
“Cởi hết quần áo ra đi.”
“Sao ạ?” Định trố mắt.
“Cởi hết quần áo ra.” Vị bác sỹ nhắc lại, giọng vẫn đều đều.
“Cởi hết quần áo ra?” Định tiếp tục trố mắt nhìn.
“Không phải anh đến đây để khám tổng quát thân thể và hậu môn sao?” Vị bác sỹ đeo kiếng vào xong cũng đeo bao tay cao su mỏng vào.
“Dạ…ờ…đúng rồi…” Anh Định lật đật cởi quần áo ra, đến khi chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót xanh lá của mình.