Mặc Nhiên ngã xuống.
Từng giọt máu nhỏ xuống, những cánh hoa đẫm máu phủ trên thế giới đẫm máu. Những con quỷ gào lên trong sung sướng, chúng vây quanh Sở Vãn Ninh, hài lòng khi thấy quá trình chắp vá kết giới ngăn cách Quỷ giới đã bị ngưng lại trong giây lát. Những luồng khí dơ bẩn đó tựa như con dao găm đâm vào thân thể, nhưng cũng không là gì so với những vết thương chúng đã đâm vào trái tim này. Những vết thương không thể phục hồi được.
Giữa mạng sống của một đứa trẻ và sự sống của hàng vạn người dân, Sở Vãn Ninh không có sự lựa chọn.
Những gì cần bước qua, chính là sự yếu đuối cùng với trái tim đã héo tàn. Sự dịu dàng duy nhất có thể để lại, là một kết giới được tạo nên sau tiếng vang ầm trời, một luồng sáng lóe lên tại nơi Mặc Nhiên rơi xuống.
Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng đáp xuống trước thân thể của Mặc Nhiên, đánh gục những con quỷ quái đã tấn công người kia bằng một đòn xuyên tim, hạ xuống một kết giới bảo vệ xung quanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sở Vãn Ninh cảm thấy được giới hạn cuối cùng của bản thân mình, tựa như một người khát nước đi trong hoang mạc vậy. Y nhận thức rõ, sợ hãi, đau đớn trước sự thất bại của mình, sự yếu đuối của mình. Tiếng nói của Mặc Nhiên vang lên, chan chứa nụ cười hồn nhiên, tha thiết, rơi vào trong tai Sở Vãn Ninh:
"Sư tôn....Người đang rời đi sao...."
Một tiếng ho.
"Người lại rời đi nữa sao?"
Sở Vãn Ninh cứng người, đứng tại nơi trống rỗng đó, trái tim dường như đã ngừng, không còn đập trở lại nữa.
Đó là tất cả những gì y có thể cho đồ đệ của mình, là sự an toàn cuối cùng có thể dành cho người đó. Thật vậy, y đã bại trước đôi mắt sáng ngời của Mặc Nhiên rồi. Nếu Sở Vãn Ninh thông minh hơn một chút, sáng suốt hơn một chút, y đã có thể nhận ra mọi thứ sớm hơn, không tiêu tốn quá nhiều linh lực vào La Tiêm Tiêm khiến cho kẻ địch của họ đạt được mục đích; cũng sẽ nhận ra kết giới Quỷ giới đã suy yếu từ lâu, không còn đủ khả năng để bảo vệ những người cần đến nó nữa. Sau tất cả những sai lầm đó, cuối cùng, điều mà Sở Vãn Ninh có thể làm chính là bảo vệ người này.
Không phải, y không làm từ gỗ.
Y cũng biết đau.
Y cũng có mong muốn của mình.
Mặc Nhiên, Mặc Nhiên.... Mặc Nhiên....
Y không hề quay lại.
Y rời đi, thầm hi vọng rằng kết giới mà y để lại có thể bảo vệ chu toàn cho Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh không cho phép bản thân thể hiện dù chỉ chút ít lòng tốt hay sự khoan dung. Nếu không có sự giúp đỡ, Mặc Nhiên chắc chắn sẽ chết. Trên chiến trường này, sự giúp đỡ luôn là thứ gì đó thiếu thốn vô cùng. Ánh sáng trên đôi mắt người kia, tựa như ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến bị cắt tim*, cũng cứ thế mà vụt tắt theo.
Mặc Nhiên có thể chết, chỉ vì Sở Vãn Ninh đã không ở cạnh bên.
"Sư tôn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiên Vãn] HƯƠNG ĐẮNG
FanfictionSpoil nội dung chương 97-98, kể về quá trình Sở Vãn Ninh cõng Mặc Nhiên trải qua 3799 bậc thang đỉnh Tử Sinh để về nhà. Tác giả: https://twitter.com/rosa_persicae Dịch bởi tôi. Có ý kiến gì về trans cứ cmt nhé, tại tôi cũng không biết tiếng trung m...