Chương 25

1.6K 172 4
                                    

"Tỉnh chưa tỉnh chưa?"

"Mày hỏi vừa thôi, bác sĩ đã nói tan hết thuốc mê sẽ tỉnh mà."

"Thương bạn tôi quá. . ."

"Hình như nó sắp tỉnh rồi đấy!"

"Mày bé cái mồm thôi Thạc Mẫn! Để im cho nó nghỉ ngơi!"

Mẫn Khuê nhíu mày, chập chờn mở mắt. Thứ đầu tiên cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi đến khó thở, sau đó là gần chục khuôn mặt khác nhau đập vào mắt cùng tiếng bàn tán ồn ào.

"Tỉnh rồi!" Lý Thạc Mẫn vẫn là cái loa lớn nhất, vừa thấy Mẫn Khuê mở mắt đã la lên.

"Gì thế. . ." Mẫn Khuê làu bàu, có ý định ngồi dậy thì đã bị Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Đông Mẫn cầm tay cưỡng ép bắt nằm xuống.

"Không được không được, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Mẫn Khuê phiền phức hất tay hai thằng bạn thân ra, nhăn mặt ngồi dậy, đầu choáng váng mất một trận, mãi mới định thần lại được. Hắn chun mũi, hỏi.

"Sao tao lại ở bệnh viện?"

"Trời ơi mày bị chấn thương đến mất trí rồi hả Mẫn Khuê?" Thạc Mẫn bô bô cái miệng nói.

"Mày đang thi đấu thì bị chấn thương tới ngất xỉu luôn đó!" Trịnh Nhuận Ngũ nói, "Bọn tao còn tưởng mày chết luôn rồi!"

"Cậu nói cái quỷ gì thế!" Ngay lập tức bị Điền Chính Quốc gõ vào đầu một phát.

"Nhưng mà Mẫn Khuê ơi chúng ta thua rồi. . ." Lý Đông Mẫn giả bộ rấm rứt khóc nói.

Mẫn Khuê lờ mờ nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra, lúc này mới bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn nhìn quanh quất, sao có Chính Quốc mà lại không có Minh Hạo ở đây?

"Nhìn cái gì vậy?" Còn đang thừ người ra nghĩ xem Minh Hạo ở đâu, Chính Quốc đã đi tới bên cạnh chỗ hắn, "Anh Thái Hanh nói chân cậu bị tổn thương nặng nề lắm đấy. Suýt nữa là phải phẫu thuật cổ chân rồi."

Mẫn Khuê lặng người đi, không nói gì. Vốn là đã biết trước kết quả là gì, chỉ là có chút hụt hẫng hối tiếc.

"Tôi có nghe Tiểu Hạo nói chuyện rồi. Vậy là cậu sẽ phải rời khỏi câu lạc bộ thật à?"

Mẫn Khuê không mặn không nhạt ừ một tiếng.

"Cái gì cơ? Mày sẽ phải rời khỏi câu lạc bộ á? Tại sao tại sao tại sao? ?" Vừa dứt lời cái, ai ngờ tai đám bạn kia còn thính hơn cả mèo bắt chuột, vồ vập tới hỏi như bắn súng liên thanh.

Mẫn Khuê còn không kịp mở miệng giải thích, thì cửa phòng bệnh đã mở ra, thầy thể dục và Kim Thái Hanh cùng bước vào.

Cũng đã tới lúc phải đối mặt rồi.

"Mấy đứa ra ngoài đi, thầy và thầy Kim có chuyện muốn nói riêng với Mẫn Khuê." Thầy giáo thể dục nói, ánh mắt của thầy chứa đầy sự phức tạp, Kim Thái Hanh bên cạnh cũng hỗn loạn không kém.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ