Chương 17: Thăm vợ

1.9K 113 42
                                    

Vừa tan tầm, Kim Jiwon sờ túi áo tìm chìa khoá xe, vội vàng phóng thật nhanh đến bệnh viện sản, trên đường đi còn không quên mua canh gà nóng hổi cho vợ yêu tẩm bổ. Hắn đã trằn trọc suy nghĩ cả một đêm, quyết định đầu tiên là phải sớm tuyệt giao với ả người yêu cũ kia để phòng hậu hoạ về sau. Thứ hai, phải một lòng sám hối, quay đầu vào bờ, kể cả bị vợ yêu sai vặt cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.

"Nếu điều đó làm vợ vui thì ông đây ngại đếch gì."

Hắn đỗ xe vào garage, theo thói quen chỉnh sửa tóc tai một chút, thầm nhủ dù sao vợ mình cũng thích nhìn trai đẹp, Kim Jiwon tiêu sái đem bát canh đã được đem gói ghém cẩn thận vào thang máy, vô tình trên đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt say đắm của thiếu nam thiếu nữ.

Kim Hanbin sau khi sinh đã được chuyển đến phòng bệnh VIP, trong lòng hắn hồi hộp, ôm bát canh đứng tần ngần trước cửa, tự thắc mắc không biết lúc này Hanbin đang làm gì. Ngủ hay thức? Kim Jiwon tính gõ cửa vài cái, suy nghĩ thế nào lại thôi, bèn trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Kim Hanbin lúc này hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt yếu nhược vì thiếu máu, hắn hận không thể lập tức gom hết máu của cả bệnh viện để truyền cho cậu hồng hào cơ thể. Jiwon đã nhận ra mình không bài xích Hanbin, cũng không hề ghét cậu, hai tháng trước hắn tránh mặt cậu cũng vì chuyện xưa mà Son Eunji kể, ngẫm lại thật sự không có gì đáng để tâm. Chuyện cũ là chuyện cũ, huống hồ Kim Hanbin khi mang thai vừa dịu dàng vừa dính người, cậu sinh con xong hắn lại cảm thấy tiếc vì quãng thời gian giận lẫy ấu trĩ kia... Thật là ngu mà.

Kim Jiwon hôn môi chán mới dứt ra, ghé vào tai cậu thì thầm: "Vợ đáng yêu ơi, mau dậy uống chút canh cho ấm bụng đi nà..."

Kim Hanbin dường như ngủ không sâu lắm, hai mắt chậm rãi mở, lờ đờ hỏi hắn: "A... Jiwon, anh đi làm về rồi? Để em bảo các dì ấy dọn cơm..."

"Vợ ơi, chúng ta đang ở bệnh viện!" Hắn đau lòng nắm bàn tay cậu. "Em mới sinh con hôm qua, chúng ta đang ở bệnh viện, không phải ở nhà."

"Bệnh viện..." Kim Hanbin mê sảng, còn nghĩ mình đang ở nhà dưỡng thai. Cậu đơ ra mất vài phút, liền sau đó hai mắt trở nên đỏ ngầu, dường như bị hắn làm cho tột cùng kích động. "Anh... Mau cút đi, mau cút cho tôi !!!!!!"

"Vợ ơi, chồng biết sai rồi, vợ ơi. Chồng biết sai rồi !!!" Kim Jiwon ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu, ghì chặt cậu vào trong lòng, mặc cho Hanbin có cựa quậy lẫn chửi rủa. "Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em mà, đừng đuổi anh đi có được hay không..."

"Anh là tên khốn!!!" Hanbin hai hàng nước mắt đầm đìa, cựa quậy rời khỏi hắn trong vô ích liền liều mạng cắn xuống cánh tay nam nhân, hắn bị cắn đau liền thả cậu. "Tôi hận anh, tôi rất hận anh..."

"Anh đúng là một thằng đốn mạt, một thằng chẳng ra gì cả, anh biết mình không có đủ tư cách làm chồng em, gọi em là vợ." Kim Jiwon quỳ bên thành giường, không ôm được người liền ôm chân, ngoan cố không buông. "Hai tháng qua anh đã đối xử với em không tốt, anh là bị xã hội tha hoá, kết giao với mấy người cũng bị tha hoá, hôm trước uống say rồi nói năng hàm hồ, làm kích động em... Anh..."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe... Tôi thực sự sợ anh lắm, Jiwon..." Kim Hanbin thở hắt một hơi, cậu bủn rủn chân tay nhìn hắn. "Anh quả nhiên máu lạnh... Giống hắn ta... Tất cả các người đều máu lạnh... Đều muốn nó chết đi... Các người đều muốn tôi và nó cùng chết đi... Anh nói xem, tôi đây là gặp quả báo phải không..."

"Vợ à, em nói gì thế, đừng làm anh sợ mà!!!" Trong lòng Kim Jiwon chua xót, nhìn vợ yêu khóc đến thương tâm mà tự hận không thể chém chết bản thân mình. "Vợ ơi, anh không giống thằng khốn đó, anh là muốn con mình ra đời, anh thực sự chỉ là nóng giận nhất thời mà thôi. Vợ ơi, chồng cầu xin vợ, làm ơn cho chồng một cơ hội sửa sai, chồng nhất định sẽ..."

"Làm ơn biến khỏi mắt tôi!"

"Vợ ơi, anh..."

"CÚT!!!!"

_____

Hắn lủi thủi bước trên hành lang, kết quả thật không giống như hắn tưởng tượng. Jiwon còn nghĩ cậu sẽ bị làm cho cảm động, liền ngoan ngoãn nép vào ngực mình, nhưng quên đi, Kim Hanbin tính cách nguyên bản vẫn như một con mèo nhỏ xù lông, khi thường thì lãnh đạm, lúc bị chọc liền kích động đến phát điên... Kim Jiwon rít một điếu thuốc lá, âu cũng là do bản thân mình tồi tệ, làm em ấy tổn thương như thế, vất vả lắm mới thuần phục được mèo nhỏ, giờ công sức đã đổ sông đổ bể.

Hắn ghé thăm nhóc con, tiểu tử được nuôi trong lồng kính, nhìn ánh sáng vàng nhàn nhạt rọi lên cục bông nhỏ xíu nhà mình, trong lòng hắn liền sinh ra một cỗ hạnh phúc ngọt ngào. Vợ mình yêu thằng nhóc ấy, mình cũng phải yêu nó thật nhiều, cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng đường nét trên khuôn mặt thật sự đáng kinh ngạc, thật đúng là con trai của hắn mà. Jiwon ngắm con mình, trong đầu không biết nảy ra bao nhiêu cái tên hay, nhìn cô y tá đang bận rộn thay tã cho các bé liền mở lời:

"Dạo này cô thấy tên nào hay nhất?"

Cô y tá nhỏ bị một nam nhân đẹp trai, giàu có như vậy bắt chuyện, hai má đỏ bừng, miệng lắp bắp trả lời: "Dạ... Tên Junhwan dạo này cũng hay... Ngài định đặt tên cho em bé ạ?"

"Ừ, là thằng nhóc này nè." Kim Jiwon chỉ vào con mình. "Vẫn còn nhỏ lắm đúng không?"

"A... thì ra ngài là cha đứa bé. Chúng tôi còn đang nghĩ xem nét đẹp ấy đến từ đâu... Quả nhiên..." Cô y tá che miệng cười, rồi lại mở mắt thật to. "Chẳng phải... Chẳng phải em bé 2210 này được đặt tên rồi hay sao?"

"Hử, cô nói gì thế?"

"Đây, anh xem." Cô chỉ vào bảng tên của cậu nhóc. "Hình như sau khi sinh, vợ anh có nói, muốn chúng tôi ghi tên thằng nhóc là Kim Wonbin."

Kim Jiwon còn ngạc nhiên hơn: "Kim Wonbin?"

Như vậy... Kim Wonbin, chẳng phải là ghép từ tên của hai người sao? Hắn ngẩn người, vợ mình thật sự đã luôn nghĩ về chuyện này, thậm chí còn có biết bao nhiêu hi vọng, Wonbin giống như kết tinh tình yêu giữa hắn và cậu vậy... Ngẫm lại, mình vẫn luôn làm tổn thương em ấy, vậy mà em ấy đến phút cuối vẫn không hề nguôi ngoai hi vọng hạnh phúc cùng mình, Kim Jiwon bị cậu làm cho cảm động, vội vàng cảm ơn cô y tá rồi chạy ngược về phòng bệnh.

Kim Jiwon tâm trạng vui vẻ, lao thẳng vào cửa: "Vợ ơi, anh vừa đi gặp con chúng ta..."

...

"Thằng khốn, mày đến đây làm gì?"

***

Hehe, Kim Jiwon quả này phải trả giá rồi hen :>>> Cứ từ từ nếm mùi vị ngược nha anh :>>>

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ