[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 8.
Tôi đã được tự do, theo một cách nào đó. Ngày trước tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm mọi cách rời khỏi anh. Chắc là những rung cảm thuở thiếu thời khiến bản thân dần chìm vào mê muội. Thỉnh thoảng tôi cũng từng nghĩ nếu thời gian quay trở lại liệu bản thân có thay đổi quyết định, có cho mình một lựa chọn khác hay không? Dù thế nào tất cả vẫn là lựa chọn của mình nên tôi đến cuối cùng vẫn không có gì phải nuối tiếc. Xét cho cùng yêu anh là lựa chọn của tôi, nên cuối cùng buông tay anh vẫn là lựa chọn của tôi.
Thời khắc khi tôi cứ thế dùng hết can đảm của mình trong bộ trang phục cải trang bước qua anh, trái tim khi đó vẫn luôn cảm giác nhức nhối. Nhưng tôi biết sau ngày hôm nay tôi trong mắt anh sẽ không còn tồn tại, cũng bởi không ai cho anh một lý do để từ bỏ nên cuối cùng tôi sẽ giúp anh. Chẳng qua mười năm bên nhau trong thời khắc này anh cũng không đành lòng buông xuống thật. Mối quan hệ đi quá lâu cũng sớm đã thành thói quen, chỉ là chúng ta đã quá mệt mỏi, không thể gắng gượng tiếp tục. Đây chính là cơ hội cuối cùng để giải phóng cho nhau. Nghĩ như vậy tôi đã cố sắp xếp cho mình một kế hoạch đào tẩu rất hoàn hảo. Nói là đào tẩu nghe thật buồn cười, nhưng hoàn cảnh bây giờ của tôi đó là từ duy nhất thích hợp.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lừa dối anh. Có lẽ cho đến chết anh cũng sẽ không thể tha thứ cho tôi nhưng mà tôi thật sự không còn cách nào khác. Chỉ sợ nỗi đau kéo dài quá lâu thì yêu thương cũng sẽ tàn phai mất. Càng nghĩ như vậy bước chân của tôi càng cố gắng bước nhanh hơn. Tôi không muốn quay đầu nhìn lại phía sau. Cam đoan trong lòng chỉ muốn vùng thoát khỏi mưu kế đa đoan mà anh đã bày sẵn, tôi không muốn, tuyệt đối không muốn sa chân vào bất hạnh đó một lần nữa.
Nhưng có lẽ anh cũng sẽ để tôi đi thôi, bởi vì chẳng còn lý do gì để giữ lại. Đơn giản tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu, có giữ lại có trả thù có hành hạ thế nào kết quả cũng chỉ có một. Tôi không còn giá trị lợi dụng với anh nữa thì cũng nên sớm vứt bỏ. Vài ngày qua tôi đã hiểu dù thế nào cũng sẽ đến lúc bản thân đạt đến giới hạn tận cùng, sức chịu đựng cuối cùng của tôi chính là nhìn anh ở trước mắt thân mật cùng Hạ Vĩ. Tôi xét cho cùng vẫn không thể sống tiếp với vai trò là kẻ thế thân nữa, chỉ mong rằng vài tháng ngắn ngủ này được sống là chính mình.
Xe taxi cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà ga. Tôi có chút ngơ ngác nhìn về hướng đối diện. Tài xế chỉ lặng lẽ nói đã đến nơi quý khách yêu cầu, là tôi đã yêu cầu đến đây sao? Có lẽ là vậy, trong lúc không suy tính trước tôi cứ thế tùy tiện nói ra một địa điểm để mong người tài xế mau chóng khởi động xe rời khỏi bệnh viện. Tôi lấy chỗ tiền đã phòng trong người đưa cho anh ta.