---------------------------------------------------- Oáp! Hừm mấy giờ rồi.Chết,toang,TOANG RỒI -Căn nhà nho nhỏ màu xanh dương bê đường vang lên những tiếng kỳ lạ.
10 phút sau
Một cô bé tomboy đang hớt hải chạy một mạch từ nhà đến trạm xe bus.Cuối cùng thì cô cũng lên được chuyến xe.
Phù.Cuối cùng cũng đến kịp,giáo viên chưa vào lớp số mình đúng thật là quá hên rồi.
Lâm Phàm,cậu làm gì mà lâu thế,lại ngủ nướng nữa đúng không.Này khi sáng tớ vừa mua được cuốn truyện cậu thích này.-Cô bạn cùng bàn với Lâm Phàm nói.Hâm Di à .Tớ cầu xin cậu đó tớ buồn ngủ lắm rồi,tối qua ngủ muộn đây này.Mà cậu nói truyện gì,truyện gì thế.-Mắt Phàm Phàm sáng rực.
Đấy tớ nói rồi mà cậu không nghe,cậu sắp biến thành con gấu trúc rồi đó.Đây này cuốn "Còn gì khi chúng ta hết yêu nhau".-Lâm Phàm lúc nào cũng tươi cười nhưng cậu là người sống rất nội tâm.Vì quá khứ của cậu so với những người khác thì có thể nói thiếu thốn hơn.Thiếu thốn ở đây không phải là vật chất mà là tinh thần.
Lâm phàm.Lâm phàm,sao thế sao ngẩn người ra thế tao mua lộn à-Hâm Di lo lắng nhìn nét mặt của cô bạn thân mình.
Không,không gì cả chỉ nhớ về những chuyện xưa thôi_Lâm phàm tươi cười với cô bạn thân của mình.
Kết thúc buổi học
Cậu về nhà với tâm trạng mệt mỏi,vì hôm nay chính là ngày cậu hận nhất,hận nhất.Cậu uể oải lên giường đem cuốn truyện ra đọc.Đúng như cậu nghĩ câu truyện này mang một hướng buồn. Truyện kể về một cô gái theo đuổi một cô gái khác hai người học là bạn thân của nhau.Cô gái kia thì chỉ nghĩ cô gái ấy là bạn bình thường,khi cô gái này có người yêu thích cô gái đó đã yêu thầm rồi nhưng vẫn không nói ra mặc kệ mình bị mắc cơn bện hanahaki dày vò. Cô gái nhỏ bé ấy trước lúc chết đã muốn nói lên tình cảm của mình và cảnh báo cho bạn thân của mình về chàng trai kia là người bắt cá 2 tay.Nhưng nhận lại chỉ là một bạt tay và nhận lại chỉ là những lời trách móc, cô gái kia chỉ đứng yên ,khi cô kia đi về chỉ thấy người yêu cô đang âu yếm với một cô gái khác.Cô đau lòng chạy thật nhanh đuổi cô kia nhưng chỉ thấy một cây anh đào đứng ở đây.
Lâm Phàm cau có mà đọc vì hôm nay cô đang mệt mà cũng không muốn tâm trạng mình xuống quá thấp,nên cô xuống nhà muốn tập nhảy một xíu rồi vào ngủ. Mà cô ghét nhất là TẠI SAO LẠI LẤY TÊN CÔ LÀM NỮ PHỤ CƠ CHỨ.Đang nhảy thì cô quá mệt nên ngã vào một góc của bàn làm người cô đau đớn mà thiếp đi.
--------------------------------
Tại cậu,tại cậu,tại cậu..........-Ưm,gì mà ồn ào thế
Lâm Phàm,Lâm Phàm, cậu tỉnh rồi cậu có sao không-Hai cô gái lạ hoắc nói với cô.
Ờm xin hỏi hai người là ai thế-Lâm Phàm
Lâm Phàm cậu sao thế,mới có ngã xe đạp thui mấy,mà sao cậu không nhận ra mình chứ tổn thưn quá ik_Hứa Giai Kỳ sụt sịt nói.
Ờm tôi thật sự không nhớ ra cậu là ai chúng ta từng gặp nhau à-Lâm Phàm ngơ ngác hỏi
Này cậu đừng dọa tớ,Lâm Phàm cậu đừng có giỡn như thế-Tuyết Nhi sụt sịt nắm lấy bả vai Phàm lay lay hỏi dồn dập.
Lâm Phàm chỉ im lặng gỡ tay Tuyết Nhi rồi ngồi thu vào 1 góc
Một lúc sau bác sĩ đi vào và gọi 2 người đó ra nói chuyện
Rồi 2 người đó lại vào và nói với cô
Không sao đâu cậu không cần nhớ gì cả thời gian sẽ làm cậu nhớ lại
Sau khi hai người họ kể với cô mọi chuyện thì cô cũng hiểu và cô đã Xuyên không ròi.
Cô về nhà với 2 người bạn mới làm quen của cô.
Mà chủ của thân xác này chết cũng thảm quá đi,ngã xe đạp mà chết đúng là tội nghiệp.
Lâm Phàm à! Sao cậu cứ ngẩn người hoài thế cậu nhớ được gì rồi à-Tuyết Nhi hỏi
Không phải! Mà Hứa Giai Kỳ đâu rồi.Không phải hai người là người yêu à
Hứ!Cậu đừng nhắc đến tên của cậu ấy trước mặt mình nữa.Mà Lâm Phàm này ngày mai là ngày đi học rồi đó cậu cẩn thận đó.Khi xưa có cậu bị bắt nạt hoài à lần này cậu phải nhân cơ hội này vùng lên.
Biết rồi tớ biết rồi.Mà ngoài 2 cậu ra còn có ai là bạn thân của tớ nữa không.
Ờm còn có Phí Thấm Nguyên,Tạ Khả Dần,Lưu Vũ Hân,Nãi Vạn,.........Cậu còn có người chị họ là Nghệ Văn nữa còn có
Còn có ai cậu nói nốt đi-Lâm Phàm sốt ruột nói.
Còn có Lục Kha Nhiên-Tuyết Nhi ngập ngừng nói
Khụ..Khụ-Lâm Phàm bắt đầu ho ra hoa và máu,không biết tại sao khi nghe tên người này tim cậu lại đau như vậy .Tuyết Nhi hốt hoảng cầm lọ thuốc đưa cho Lâm Phàm.
Sau khi uống một ngụm đỡ hơn,thì cậu mới nhớ đó là người khiến Lâm Phàm trong truyện hóa thành hoa khi cuối truyện.
Này mấy cậu nói chuyện gì thế.Cái gì Tuyết Nhi cậu nói gì với cậu ấy sao-KiKi bước vào tươi cười vui vẻ nhưng thấy một vũng hoa và máu ở dưới sàn thì chạy đến chỗ 2 người hỏi tới tấp.
À không có gì đâu Giai Kỳ tớ không sao-Đối mặt với bộ mặt lo lắng của Giai kỳ là bộ mặt tỉnh bơ của Lâm Phàm.
Bầu không khí trầm xuống hẳn
Thôi chúng ta đi ăn khoai tây nhúng lẩu đi Phàm Phàm thích nhất món này mà-Tuyết Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.Vẫn là Lâm Phàm ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Phàm. Em vẫn ở đây đợi chị
FanfictionHehe mặc dù viết dở thật nhưng không hiểu sao vẫn viết.