3h sáng.
Tiếng mưa róc rách rơi chẩy dài trên tấm cửa kính. Ngoài trời vẫn âm u, mưa 2 ngày liên tiếp càng khiến bầu trời Seoul chở nên nặng nề. Donghyuck quận tròn thêm một vòng vào chiếc chăn làm bằng lông cừu mềm mại.
Cửa phòng đột nhiên bị mở mang theo một luồng gió lạnh ùa vào căn phòng rộng lớn. Donghyuck nằm quay lừng về phía cửa chính, cảm nhận người kia đang từng bước tiến về phía giường cậu vội vã nhắm chặt mắt, cố gặng điều chỉnh hơi thở.
Không cần nhìn cũng rõ là Minhyung vì còn ai có thể vào phòng cậu vào giờ này cơ chứ, hơn nữa mọi việc cũng đang theo sắp đặt của cậu.
Biết rõ Minhyung không tìm đến đây với ý định phát tiết như mọi khi càng khiến cậu mừng thầm. Khoảng không im lặng cứ thế bao trùm lấy căn phòng rộng lớn, cảm tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng máy sưởi đang âm ỷ hoạt động. Rất lâu sau đó mới nghe tiếng động rời đi của người kia.
Tiếng đóng cửa vang lên câu khẽ mở mắt cùng lúc dưới môi ánh lên một nụ cười, sau đó liền chậm rãi ngồi dậy chuẩn bị đến trường.
Sáng hôm sau ngồi trong lớp chính là một cực hình với Donghyuck. Hơn 3h sáng đã phải chuẩn bị đi học hiện giờ là 8h sáng và cậu đã có mặt tại lớp. Câu học không giỏi, đúng hơn là cậu không hứng thú với việc học dù sở hữu chỉ số IQ mà nhiều người mơ ước. Thứ khiến cậu hứng thú chỉ có một và duy nhất.
Lee Minhyung.
- Lee Donghyuck! Thẩn thơ cái gì đó?
Na Jaemin từ đằng sau với lên bàn cậu hỏi thì bị Lee Jeno kéo về chỗ cũ để uống lốt chỗ sữa được mẹ Na giao nhiệm vụ bồi cho Jaemin uống hết . Sau đó là một màn la oai oái, bịt miệng lắc đầu cự tuyệt của Jaemin và Jeno lấy từ trong cặp ra đủ loại ống hút đổi vị cho nó chọn.
Donghyuck khẽ cười, rồi nằm dài người xuống mặt bàn. Tên Jaemin đó thích Jeno lắm mà lúc nào cũng chối nhưng làm sao qua mắt được cậu chứ, còn tên Jeno đó chả rõ tâm tư như nào mà lại suốt ngày bày ra ba cài trò quan tâm tình cảm. Ba đứa chơi với nhau từ hồi cấp hai trong một trường nội trú, rồi cứ thế cùng nhau học đến cấp ba. Tính ra hai đứa đó cũng thật có duyên chuyển vào cũng cùng một ngày, trong lớp giáo viên đều xếp cho hai đứa chung một bàn.
Cậu nhớ hôm đó Jaemin bị chuyển vào trường nội trú với lí do quá bám mẹ làm ba nó sợ nó không trưởng thành được, hai mẹ con nó ôm nhau ngoài cổng khóc một trận muốn quấn trôi cả trường. Tên Jeno vừa đến trước được một lúc liền đưa nó chiếc kẹo vị cafe nói trong đây rất vui, rất thú vị bạn đừng khóc. Lúc đó cậu nghĩ tên quỷ con đó thì biết gì mà nói vậy cơ chứ?
Năm cấp hai cậu thi vào được một trường điểm của thành phố. Cha cậu, ông Lee Min Hae vội vã làm thủ tục chuyển cậu vào một trường nội trú ở thành phố khác cách xa nhà gần 5 giờ đi xe. Ngày cậu đi cậu thấy rõ viền mắt đỏ hoe của mẹ, tấm lưng lạnh lùng của cha.... thấy cả đôi mắt khinh thường xen lẫn vài phần khó hiểu của anh.
Năm đó Lee Donghyuck 12 tuổi.
Năm đó Lee Donghyuck biết được rất nhiều điều.
Biết cả việc Lee Donghyuck thích Lee Minhyung....Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung 1 hồi, là tín nhắn mẹ cậu gửi về từ Canada nói bà rất khỏe, có lẽ sẽ ở lại thêm một thời gian nói cậu đừng lo lắng, cô gắng học tập, rồi thêm vài lời quan tâm theo khuôn mẫu. Cậu chỉ rút ra xem tin nhắn hiện trên màn hình khóa rồi vuốt nó khỏi màn hình sau đó đút lại điện thoại vào túi.
Năm nay cậu 18 rồi, không còn là cậu bé 4 tuổi bám lấy chân mẹ trong lần đầu bước đến Lee gia nữa, cái gì cần biết, cần hiểu cũng đã rất rõ rồi.
___________________________________________
Còn tiếp.
______ peach ______
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck • 永远追着他 • [ Chase Him Forever ]
FanfictionEm phải chạy theo anh bao lâu nữa đây?