Trên chiếc xe ô tô Volga M-24 màu đen bóng loáng thuộc tư gia nhà lão gia Hùng, cậu Ba Khanh đang chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Đoạn đường đất có chút nhấp nhô khiến ba người ngồi phải nghiêng người lảo đảo. Ánh đèn vàng từ những cây cột điện hình trụ cao hai ba mét rọi sáng cho con đường nhỏ và âm u này, anh nhìn ngang nhìn dọc thì thấy một cặp người lớn và trẻ nhỏ, bà ấy đội nón lá, đi đôi dép tổ ong, bộ quần áo cũ kỉ sắp úa tàn, dắt chiếc xe đạp cà tàng. Đứa nhỏ thì ngồi trên yên xe, yên sau thì để một cái rổ tre đựng các thứ rau củ. Anh thấy thế thì kêu chú Vinh:
- Chú ơi, ngừng xe.
Chú Vinh đạp thắng, chầm chầm ngừng xe lại dưới cái nhìn khó hiểu của Ngọc Ngân, đôi tay trắng nõn mảnh khanh nhẹ nhàng vén đi tóc rớt xuống bên tai, gương mặt ngây thơ của người con gái tuổi mười sáu hiện lên đôi nét thắc mắc:
- Ủa, có chuyện gì hả anh Khanh?Cậu Ba mở cửa xe, chán chường mà đáp đáp:
- Chờ một lát.
Anh đi về phía chiếc xe đạp chở rau đấy, hai mẹ con nhìn thấy anh thì mừng rỡ, ngay lập tức chào hàng:
- Con mua rau hả con, dì còn mấy bó rau muống, con mua hết đi dì bán rẻ cho.
Thằng nhóc ngồi trên xe cạo đầu ba giá, gương mặt đầy thịt, vừa trắng trẻo vừa đáng yêu, nó cũng loi nhoi mà giúp người phụ nữ rao hàng:
- Anh mua đi anh, rẻ lắm, má em bán còn lại ba bó này thôi.
- Mấy đồng thôi con... mua giúp dì đi con.
Những bó rau to bằng bắp chân người lớn, đã vậy còn dài mà giá rẻ như thế thì tất nhiên sẽ có người mua, khổ thay, rau muống nhiều người bán lắm, bà lấy xe chở đi vòng vòng bán vẫn được nhưng mà không hết.
Anh móc cái ví da màu đen, lấy tờ mười nghìn ra đưa cho họ, đứa bé nhận tiền trong khi người mẹ loay hoay móc tiền lẻ ra để thối lại, anh thấy vậy thì ngay lập tức chộp ba bó rau, ôm lên xe, để lại một câu:
- Khỏi thối nha dì.
Bó rau nằm trên hàng ghế sau, chen giữa vị trí của cậu Ba và Ngọc Ngân, cô quan sát hành động của anh từ đầu tới cuối, sự tốt bụng và ấm áp của anh càng khiến cô có thêm nhiều thiện cảm, không khỏi cảm thán rằng anh là một người không những nhân hậu mà còn học giỏi, nhất là đẹp trai.
Tóc dù có hơi rối bù một chút, nhưng vẫn là gương mặt tuấn tú cứu rỗi tất cả. Đôi mắt của anh nhìn rất giống chú Hùng, trong đó có sự cứng rắn lẫn mềm mại. Cô cố gắng bắt chuyện:
- Anh Khanh mua rau giúp cô đó hả?
Cậu Ba không nhìn, đáp:
- Ừa, thấy còn nên mua.
- Anh tốt tính thật đó, em cũng thích ăn rau muống lắm.
Cậu Ba nhướng mày, định đem ba bó rau cho thằng Phong ăn, nó cũng thích ăn rau muống nhưng thôi, bây giờ có người rồi:
- Vậy em lấy về ăn đi.
Ngọc Ngân im lặng vài giây... nói vậy thôi không ngờ ảnh cho thật, cô đáp:
- Anh có thích ăn rau muống không? Hay thích rau dền...?
Hỏi cái này làm gì, anh đảo mắt sang cô gái ngồi bên cạnh:
- Không thích ăn rau.
Ngọc Ngân hiểu, anh không muốn nói thì thôi, tôi im là được chứ gì, cô ậm ừ cho thời gian trôi qua...
Bất chợt, anh lại hỏi:
- Sao sắp thi tới nơi rồi em lại lên thành phố thăm chị?
Nghe được câu hỏi này cô không khỏi cảm thấy ngu ngốc, ảnh thật sự không hiểu ý của hai bên khi đưa cô đi lên thành phố cùng anh vào giờ này sao? Má cô nói, coi như là xem mặt đi, hai người thấy hợp thì sau này hai nhà cho cưới. Ngọc Ngân lúc đó cũng đỏ mặt thẹn thùng, đẹp trai và học giỏi thì ai mà không thích cho được... Nên cô gật đầu mà ngồi yên nghe từng lời của má, gật đầu răm rắp. Có chồng ưu tú như thế này thì còn gì bằng? Nhất là để đi khoe với người khác thì còn tuyệt hơn. Cô nhớ lại lời má nói và đáp:
- Dạ.... Má bảo lên thăm chị em, xem chị có tin vui gì chưa... Anh Khanh không thích em đi cùng hả...?
Giọng điệu thấp thỏm, lên xuống, mang chút dò xét. Nhưng buồn thay câu trả lời của cậu Ba làm cô ngã ngửa:
- Ờ.
Ủa, vậy thôi đó hả? Sao trả lời gì mà cộc lốc vậy, Ngọc Ngân nghĩ thầm trong bụng, xong cô im luôn, không thèm nói nữa. Cuộc hội thoại của họ kết thúc tại đó, Ngọc Ngân không tìm được chút hi vọng.
Trời càng tối thì càng buồn ngủ, anh nhìn cô gái vật vờ, dựa vào cửa sổ để ngủ thì nói:
- Em buồn ngủ lắm hả?
Cô nghe anh hỏi thì bất ngờ, chẳng lẽ anh định để mình dựa vào vai ngủ. Không làm cô thất vọng, anh sửa sang lại cặp kính và đáp:
- Anh chỉ này, em lên phía trước ngồi, chỉnh ghế cho thấp xuống rồi nằm là ngủ ngon lắm đấy, để ghế sau này cho anh nằm.
"..."
Mười giây trôi qua trong sự im lặng tàn nhẫn, đến chú Vinh phía trước còn phải đổ mồ hôi lạnh. Cậu chủ nhà mình... đầu óc có vấn đề hả ta, cô bé có ý tứ rõ ràng như vậy mà anh còn tạt cho người ta một thau nước lạnh vào mặt không hề có chút nương tay.
Ngọc Ngân hít một hơi thật sâu, cô cười để che đi nỗi đau trong lòng:
- Chú Vinh ơi, ngừng xe cho con ra đằng trước.
Cậu Ba hạnh phúc trong lòng, anh đưa ba bó rau cho chú Vinh đặt đằng trước, còn bản thân thì thoải mái nằm xuống chỗ anh ngồi, co chân đưa về phía Ngọc Ngân ngồi ban nãy, rất nhanh anh rơi vào giấc ngủ. Cũng may là lúc đầu có hộp cơm ăn, không thôi là đói mà khỏi ngủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Sợ, Để Cậu Lo.
RomansTác giả: sotar147 Thể loại: Ngọt, tình trai, cậu chủ x người làm. Mô tả: Chuyện tình củm đơn sơ giữa Bảo và cậu Ba Khanh. WARNING: Đây là truyện tình cảm giữa nam và nam. Drop không thời hạn, khi nào viết đến kết sẽ up luôn. Tác phẩm còn rất nhiều...