Chương 96

591 7 0
                                    

Chương 96: Mưu kế bắt đầu

Thánh chỉ ban ra, dân tình kinh hãi. Thiêu xác cố Tể tướng Tử Nguyệt vương triều Âu Dương Tán rồi nghiền xương thành tro! Thánh chỉ này không những bất kính với một bậc tiền bối như Âu Dương Tán mà còn bất kính với cả oan hồn người đã khuất. Cách thức tàn nhẫn này đáng lẽ chỉ áp dụng cho tội nhân tội ác tày trời thôi chứ.

Giờ thì dân chúng hoàn toàn phẫn nộ. Họ chẳng tài nào hiểu cớ sao một vị vua tốt lại bỗng trở nên tàn độc thế và đều thoá mạ hoàng đế đương triều Tử Hạo.

Sau đó, chả rõ ai đồn rằng, Tể tướng đương triều Lạc Vũ vì can gián Hoàng thượng hạ thánh chỉ này đã không màng quỳ trước long án một ngày một đêm mong Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Tuy nhiên, kết quả vẫn không được. Tin này làm địa vị Lạc Vũ trong lòng dân tăng lên đáng kể. Dân chúng luôn miệng tiếc hận thay vị Tể tướng trẻ tuổi. Trên đường, nếu có ai nhận ra y thì đều tỏ ra kính nể y, tán thưởng y là thanh quan. Mọi hoài nghi trước kia đối với y dần tiêu tan hết.

*long án: bàn vua

*thanh quan: vị quan tốt

Mọi sự đều y như kế hoạch của Lạc Vũ. Giờ phút này, y đang nhàn nhã tựa vào ghế thưởng trà, ngắm mây trời, đầu óc nghìn xoay trăm đảo tính xem bước kế tiếp nên làm gì. Hiển nhiên là diệt Nguyệt gia bảo! Ngày nào còn chưa diệt Nguyệt gia bảo, ngày đó kế hoạch của y còn chưa suôn. Có lẽ nên dùng binh lực của Tử Hạo, xuất quân diệt một lần cho gọn. Địa vị Nguyệt gia bảo trong lòng đám dân đen còn cao hơn so với Âu Dương Tán, nếu lấy danh nghĩa Tử Nguyệt vương triều diệt Nguyệt gia bảo thì đúng là một công đôi việc, chả cần y hao sức lại càng khiến dân chúng thêm thất vọng với vị vua hiện tại. Mất lòng dân là điều tồi tệ nhất đối với một bậc đế vương! Khi đó mới chính là thời điểm đích thực để y ra tay.

Đêm ấy, An Nguyệt Quân đắp chăn cho Diệp Khê Thiến, sóng mắt dịu dàng, độc tác nhẹ nhàng. Xong xuôi, hắn xoay người đến bên cửa sổ, gọi: "Vào đi."

Tinh Ảnh nhảy qua song cửa, quỳ xuống. "Bảo chủ."

"Tra chưa?" An Nguyệt Quân lạnh nhạt hỏi.

"Không nằm ngoài dự đoán của bảo chủ, đúng là vậy ạ." Tinh Ảnh đáp khẽ, trong giọng có biểu lộ sự khâm phục.

"Ừm." An Nguyệt Quân mắt loé sáng, nhếch môi, nụ cười buốt da buốt xương.

Tinh Ảnh biết, có kẻ sắp xui tận mạng rồi!

Khuya bảy ngày sau.

An Nguyệt Quân và Tề Thiên Phóng như thường lệ vào cung tiếp tục giải cổ cho Tử Hạo. Hôm nay là ngày cuối cũng là ngày mấu chốt. Tuyệt không được xảy ra sơ sót! Tề Thiên Phóng tập trung châm kim, luôn chân luôn tay. An Nguyệt Quân vẫn ngồi cạnh bàn, mắt xa xăm. Chợt hắn rướn mày, dỏng tai nghe tiếng bước chân dồn dập, mắt cuồn cuộn sát khí.

Tiểu Lộ Tử chạy vào điện, toan bước qua cửa thì phát hiện không khí trong điện khác lạ. Y cảnh giác lùi lại. Một bóng trắng chớp nhoáng. Tiểu Lộ Tử chưa kịp phản ứng thì mình đã bị xẻ làm hai.

Tề Thiên Phóng thấy có động bèn ngoái cổ, đi ra, thấy thi thể Tiểu Lộ Tử thì than thở: "Sao bây giờ? Thi thể xử lý thế nào đây?"

Tướng Công Bám NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ