Khả Ny. Em mệt

356 31 0
                                    

Khuya hôm đó, sau khi luyện tập xong, tôi vẫn leo cầu thang về phòng. Cô bé thực tập sinh lúc trước tình cờ gặp, đã không còn theo hỏi lý do của việc làm đó nữa. Thay vì nói về "giảm cân", cô ấy ấp úng một câu khác: "Chị Khả Ny, vì sao chị không thích đi thang máy?".

"Chị có thói quen giữ cho cơ thể luôn hoạt động. Đi thang máy thì tù túng quá."

"Đi cầu thang cũng là một cách vận động hiệu quả chị nhỉ?."

Chị cũng không biết hiệu quả không, chỉ là khi bất động, hoặc khi ngủ, chị lại hay nghĩ đến những chuyện chị không muốn nghĩ.

Đương nhiên tôi không nói điều đó với cô bé. Tôi mỉm cười rồi leo cầu thang trở về phòng.


...


Tôi leo cầu thang đến tầng 3, tôi biết em ở đây, bước chân hơi chậm một chút. Lúc ấy cảm thấy mình như đang mơ hồ chờ đợi điều gì đó. Tôi cảm giác như nghe tiếng người đó thở. Hình dung ra vẻ mặt, bộ quần áo đang mặc trên người, những đầu ngón tay đang gõ nhịp vào không khí. Còn cái miệng thì hát vu vơ vài câu.

Dụ Ngôn đột ngột bước ra, bước đến gần, ôm lấy tôi. Hơi thở nóng phả vào cổ tôi. Bàn tay miết nhẹ lưng áo. Thế giới không tiếng động. Thời gian dằng dặc trôi. Cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của em.

"Khả Ny. Em mệt."

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ