Chương 5: Tiền tiêu vặt

344 24 0
                                    

Bữa sáng là bánh mỳ nướng kèm trứng tráng và thịt nguội. Cứ việc đơn giản nhưng không khỏi khiến cho Trì Thiên Bình trừng mắt ngạc nhiên.

Tần Bảo Bình hỏi cô: "Tối hôm qua ăn gì?"

"Hoa quả." Trì Thiên Bình đáp đúng theo sự thật.

Tần Bảo Bình nhíu mày có vẻ rất không tán đồng với cách cô tuỳ tiện. Anh đặt từng suất ăn lên bàn ngay ngắn rồi lấy thêm một ly cà phê từ máy pha cà phê. Trì Thiên Bình thấy anh chỉ lấy một ly thì nghi hoặc, Tần Bảo Bình dùng ánh mắt ra hiệu cô mở lò vi sóng ra, bên trong một ly sữa tươi đã sớm được hâm nóng.

Rất rõ ràng, ly cà phê là cho anh còn sữa tươi là dành cho cô. Hai người ngồi đối diện ở hai đầu chiếc bàn rộng lớn, Tần Bảo Bình hỏi Trì Thiên Bình: "Hôm nay có dự định gì không?"

Vấn đề này đúng là làm khó Trì Thiên Bình thật: cô là sinh viên, nghe nói năm nay là năm thứ tư, chỉ hơn ba tháng nữa là cô sẽ tốt nghiệp. Hiện giờ trên trường đã không còn chương trình học, nhiệm vụ chủ yếu của học kỳ này là tìm công việc để thực tập; nhưng lúc này cô đã không còn nhớ gì cả —— cô không biết mình có thể làm được việc gì.

Tần Bảo Bình nhìn ra cô lúng túng: "Mấy ngày này đúng vào tuần lễ triển lãm nghệ thuật, em thử đến thăm quan xem." Dừng một chút lại bổ sung thêm: "Em cũng không cần lo lắng, tôi làm Lăng Song Tử đi cùng em. Bây giờ cũng vừa vặn là lúc giao mùa, em đi dạo phố shopping xem muốn mua thứ gì."

Người tên Lăng Song Tử trong miệng Tần Bảo Bình khi còn ở bệnh viện Trì Thiên Bình đã được găp qua rất nhiều lần. Cô ấy cũng giống như Phương Xà Phu, là trợ lý của Tần Bảo Bình, tuy nhiên vẫn đang là thực tập sinh, chưa tốt nghiệp, tuổi bằng với Trì Thiên Bình. Dù rằng Phương Xà Phu là đàn ông, rất thuận tiện cho Trì Thiên Bình sai khiến, nhưng những chuyện như đi dạo phố shopping này thì Lăng Song Tử vẫn thích hợp hơn cả; chỉ là, trong ví của cô quá ngượng ngùng nên làm sao đây?

Dường như Tần Bảo Bình nhìn thấu nỗi khổ của cô.

"Hôm qua tôi đã giúp em bổ sung tiền tiêu vặt, cũng bổ sung tiền trong thẻ tín dụng, tất cả đều đặt ở trong túi xách." Anh nói, "Nhưng muốn mua thứ gì tốt nhất vẫn nên quẹt thẻ, nó thuận tiện hơn."

Thật chu đáo, Trì Thiên Bình nhủ thầm.

Hai người tiếp tục nhấm nuốt bữa sáng; so với Trì Thiên Bình thư thả dùng bữa thì Tần Bảo Bình nhanh gọn hơn nhiều; Trì Thiên Bình còn chưa ăn xong thì Tần Bảo Bình đã đứng lên rồi. Vì vậy cô thu dọn mọi thứ lưu lại trên bàn. Tần Bảo Bình bước từ phòng ngủ ra trên cổ là chiếc cà vạt chỉnh tề, thấy Trì Thiên Bình đang bưng đống dụng cụ để vào máy rửa bát thì nhăn mày nói: "Cứ để đó ——"

"Hôm nay nhân viên giúp việc sẽ trở lại làm việc, những việc này họ sẽ xử lý; nhân tiện nhờ họ giới thiệu một người nấu cơm thuê, về vấn đề khẩu vị, tôi rất ít khi ăn cơm ở nhà cho nên không cần quan tâm đến tôi, cứ dựa theo sở thích của em là được."

Anh nói rồi quơ lấy chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà. Căn hộ rộng rãi lập tức trở nên trống trải, Trì Thiên Bình thất thần nhìn căn phòng một lát sau mới đi đến phòng ngủ tìm thứ gọi là "tiền vặt" kia.

[Bảo Bình - Thiên Bình ] EDIT - Thuần ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ