Chán ghê ấy! Em đang ngồi cắt cà để muối. Từ cái cổng gạch vôi đỏ hực lên, mẹ chồng của em bỗng dưng ghé qua chơi. Khuôn mặt bà ấy đã lỗ chỗ chân chim, miệng vẫn bỏm bẻm nhai giầu. Tay để cái nải chuối xanh xuống thềm, bà cởi chiếc nón cũ đã thủng ở chóp ra, chiếc khăn vấn đầu ôm gọn mái tóc bạc xơ khiến em có chút sợ sệt. Em ú ớ cúi cúi đầu như báo hiệu rằng đang chào đón.
"Chị cũng đáo để thật đấy! Chị giỏi rồi, chị tài rồi. Tôi đứng ở cái hàng bán mỡ lợn của con mụ Hạnh hay chị vừa bị xảy thai tháng trước à?"
Em như chết lặng đi. Em đã cố quên nỗi buồn ấy nhưng giờ bà ta lại nhắc tới, bà ta đâu biết khoảng thời gian trước em như một kẻ điên. Đứa bé trong bụng là một cô gái đầu lòng. Chưa kịp mở mắt thưởng thức cái ánh nắng vàng đượm cùng làn gió chiều muộn trên đồng lúa thì đã rời xa rồi chứ. Hôm ấy, gã thấy em nghén của chua. Mỗi lần trèo lên cây sấu để bứt quả thì gã lườm nguýt. Gã ghét đứa con ấy, gã đẩy em về phía trước. Bụng em quặn lại, em mất đứa con ấy rồi...
Bà ta bủm miệng cười, tay khom khom phía sau lưng rồi đi vào trong nhà. Tà áo nâu nhẹ lướt qua, nhưng những lời nói của bà ta lại nặng trĩu.
"Ôi giời! Mất đứa này có đứa khác! Dù gì nó cũng là con gái, có gì mà phải tiếc chứ!"
Em nắm chặt tay lại! Sao bà ta lại nói thế được chứ? Dù xấu hay đẹp vẫn là cháu của bà ta mà, bà ta không còn tình người sao?
"Hừ! Tôi nhìn chị cũng chả cao quý gì. Khắp cả làng đều đồn thổi chị là kẻ dính dáng đến chỉ huy Chí Mân à? Chị trơ trẽn đấy! Chị không thấy xấu hổ nhưng tôi thì có đấy! Tôi ra ngoài chợ lúc sáng nay... tô--tôi thật không biết lấy cái gì để che cái mặt già này nữa!"
Em tức quá, em đứng dậy phủi phủi đít quần rồi nắm lấy cánh tay khẳng khiu của bà ta mà lắc mạnh. Bà ta chẹo chọ, ngã thụp xuống dưới đất. Bà ta khóc ngút trời, tay đập loạn xạ vào cái váy đen khiến gã chồm tỉnh dậy.
"CÓ CHUYỆN GÌ?"
Gã đỡ bà ta dậy, lừ mắt nhìn em. Em lắc lắc đầu chỉ chỉ về bà ta.
"U đã bảo mầy rồi! Giàu vì bạn, sang vì vợ! Mày lấy phải đứa thấy giai là tớn mắt xanh lên làm u mày không dám ra ngoài đường đây!"
"Ư... ah!"
Em chẳng thế phát âm ra nổi, gã trợn mắt thẳng tay tát em một cái. Má em in hằn vệt tay gã một cách đau đớn.
"Đã thế nó còn không sinh được con trai! Con gái thì sau này cũng là con của người ta, loại vịt giời thì cần thương tiếc gì?"
Em mím chặt môi, như cố vùng vẫy trong cái vũng bùn lầy hôi tanh của xã hội phong kiến. Em như thế đuối sức, em như muốn buông xuôi. Em ẩy gã, ẩy bà ta ra phía sau. Bà ta đánh em bằng cái bàn tay thô, sẵn tiện cầm cái đòn gánh mà đánh vài cái vào lưng em.
"Chị ẩy tôi cơ à? Tôi nói cho chị biết! Chết con thì sẽ có lại con. Chết vợ lại lấy được vợ. Nhưng chết mẹ thì không thể lấy được mẹ, nghe chửa!"
Gã ném ánh mắt nhàm chán rồi dẫn bà ta vào trong nhà. Em ngồi dậy, xoa xoa cái lưng đau rồi đi vào trong bếp dọn cơm tối. Gắp mấy con cá diếc quấn cùng canh rau muống lên, em chập chững bê lên để trên sập. Sau đó em đi xuống bếp lủi thủi ăn một mình với ít lạc rang muối. Vừa ăn, em vừa ẩy cái bếp củi đun sình sịch ấm thuốc bắc cho gã.
"Tôi đếm hết hạt lạc rang trong bát rồi! Chị mà ăn nhiều hơn năm hạt là không xong với tôi đâu! Mà chị ăn ít cơm thôi, con Mực nó đang chẫu mồm đói đây này!"
Em cảm thấy cay cay ở khóe mắt, quẹt một đường ngang rồi bỏ cái bát cơm trắng nữa. Phút chốc em chẳng thấy ngon gì cả! Từ ngoài cổng, mấy tên củ quan phủ ập tới làm con Mực sủa loạn lên.
"ÔNG HOÀI ĐÂU?"
Gã lẩm cẩm bước ra, lưng khom khom kính lệ.
"Quan phủ bắt ông vì tội giết người! Ông giết em trai của mình!"
"K--không hề! Tôi không hay biết gì cả!"
"Đào gốc cây bưởi lên!"
Từng xẻng đất hất tung lên, em mừng thầm vì cuối cùng chú hai cũng đã ra đi thanh thản. Cái xác vẫn đang phân hủy, hua dòi trăng nhầy nhậy bò ra. Gã ta luống cuống, toát hết cả mồ hôi hột.
"Ông Hoài, có người trình tội ông lên quan. Ông tính sao đây?"
"Không phải tôi! L--là cô ta! Cô ta quyến rũ em tôi nhưng không được! Sợ em tôi kể với tôi nên cô ta liền giết người triệt khẩu."
Bà ta xông xông vào bếp kéo em ra. Khuôn mặt em phờ phạc pha chút sợ sệt nhìn họ. Ai cũng dữ dằn, gã giơ chân đạp em xuống như thể lên mặt với tất cả mọi người.
"Vốn dĩ ông có yêu gì vợ ông đâu?"
Chí Mân bước vào, đỡ em dậy. Gương mặt đẹp trai cùng ngũ quan tinh tế này khiến em sẽ chả thể quên được. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, em đứng bên cạnh anh như thể tựa vào hòn núi vững trãi không mặc nắng mưa.
"Ông bảo em ấy giết người giệt khẩu cớ sao ông lại biết? Vả lại em của ông tôi đã gặp qua. To cao vạm vỡ thì làm sao thân gái yếu mềm có thể ra tay được! Tôi đã nghi ngờ từ lúc tôi hỏi về việc em trai ông mà. Người đâu! Lôi về quan phủ chờ ngày xét xử!"
Gã ta vùng vằng, miệng buông bao câu chửi thề dành cho em. Anh để bàn tay ấm mình lên bả vai em khiến gò má em ửng hồng, thoạt chút e thẹn.
"Em xứng đáng được nhiều hơn, Tb!"
Bà ta tức giận khi thấy con trai mình bị gông cổ đi khi chưa ăn ấm bụng, nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn vì em thấy chồng mình bị co đi nhưng vẫn không mảy may quỳ xin. Có lẽ, bà phải bán em để lấy tiền hối lộ cho quan thả con trai bà ra mới được!
--------
07.06.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
《Phác Trí Mân||shortfic》 Yêu Em Thời Phong Kiến
Cerita Pendek《Chợ tan rồi, có bán người không? Nếu bán thì nhanh lên, tôi còn rất bận》 《Mày nghĩ đàn bà có quyền lên tiếng sao con khốn? Câm cái mồm mày vào đi!》 《Cầm ba hào đi mua cho tao lít rượu. Nhanh chân lên con chó này! Mày muốn lườm tao à?》 《CHẠY ĐI!! GI...