Chương 13

1 0 0
                                    

 Lúc về đến nhà, từ ngoài cửa đã nghe tiếng nói rom rả. Cô vừa bước vào nhà, Kiến Văn từ trong lòng bà ngoại chạy tới ôm cô. Cô mỉm cười ôn nhu xoa đầu nó, dịu dàng hỏi:

- Sao, hôm nay đi chơi có vui hay không?

- Dạ, vui lắm ạ. Cô út đưa con đi rất nhiều nơi, còn mua rất nhiều thứ thú vị cho con nữa.

Minh Hy phía sau nghe thế cũng phụ hạo lên tiếng:

- Đúng vậy, Kiến Văn rất ngoan, chị dâu không cần lo lắng.

Hai từ " chị dâu" này chẳng biết có cái quyền năng gì mà làm cho ai nghe thấy cũng cười híp mắt, dĩ nhiên hai ông bà ngoại cũng như vậy. Thật ra Giải Tư nghĩ kêu một tiếng " chị" là được lắm rồi đâu cần phải thêm từ " dâu" làm chi thật phiền phức. Cô dẫn Kiến Văn đi vào tiếng chuông cửa phía sau vang lên, Giải Tư còn chưa kịp phản ứng thì Minh Hy đã nhanh tay lẹ chân vừa nói vừa mở cửa tự nhiên chẳng khác gì nhà của mình:

- Là anh hai của em đến đó.

Cánh cửa mở ra, thân hình không thể nào quen thuộc hơn nữa dần đứng trước mặt cô tươi cười, Giải Tư lại được thầm châm biếm " Bộ tưởng mình là nam chính trong mấy phim thần tượng nụ cười tỏa nắng khiến thiếu nữa đỗ rầm rầm không biết?" Cô khoanh tay sắc mặt cực kỳ không tốt đứng đó nhìn Minh Hoàng nói cười vui vẻ với Kiến Văn, còn Minh Hy thì lại hợp gu mà tán gẫu không ngớt với ba mẹ cô, người nào người nấy cười không khép nỗi hàm, cô tự hỏi rốt cuộc đây là nhà cô hay à nhà hai người họ đây. Cô dọn về đây chính là muốn cho Kiến Văn có được thêm nhiều tình thương từ ông bà ngoại, thật ra nhiều qua cô cũng tích lũy được kha khá bất động sản bên ngoài, một vài căn hộ cho thuê và cũng có hai miếng đất có giá trị, với nhiều đó thôi cũng đủ khiến cho cô và Kiến Văn sống thoải mái, nhưng cô chịu nghỉ việc và quản lý lại cửa hàng bánh một phần là vì cô cũng có niềm yêu thích nó, nhưng với tình hình trước mắt, nếu sự tình cứ tiếp diễn mãi như vậy cuộc sống yên ổn lâu dài của cô ở trong nước mà cô mong muốn lúc đầu đâu còn nữa. Câu nói của cô khiến một người chấn động, mỗi người một khuôn mặt trạng thái ngạc nhiên hoàn toàn khác nhau:

- Ba mẹ, con quyết định đưa Kiến Văn dọn ra ngoài sống.

Mọi người nhìn cô, cô cũng nhìn mọi người, nhưng điều cô không tưởng chính là sau đó ai nấy đều quay lại công việc của mình, nói chuyện rom rả. Ngay lúc này cô cảm thấy mình quyết định như vậy rất đúng đắn, từ bao giờ mà lời nói của cô đã không còn trọng lượng như vậy, chính là sự xuất hiện của ai kia đã tẩy não tất cả người nhà cô, nay còn xuất hiện thêm viện binh nữa chứ. Giải Tư hít thở thật sâu, cố gắng nở nụ cười nói thêm một lần nữa:

- Ba mẹ, con nói sự thật, con muốn dọn ra ngoài.

Co nhấn mạnh năm chữ cuối để mọi người nghe rõ. Mẹ cô bà Bùi lúc này thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, nghiêm túc mà nói:

- Được, con muốn dọn đi đâu cũng được nhưng Kiến Văn phải ở lại?

- Dựa vào đâu chứ?

Đúng vậy dựa vào đâu, đâu phải bà không biết Kiến Văn đối với cô quan trọng ra sao?

- Dựa vào mẹ là mẹ của con, bà ngoại của tiểu Văn.

Chúng Ta Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now