Đó là một sự đánh đổi xứng đáng

232 28 0
                                    

Tôi đứng giữa sân thượng ký túc xá phơi cái nắng 12h trong hai mươi phút. Trong lúc đó, bỗng nhiên hoài nghi hết sức về sự hiện diện của mình ở nơi đây. Cuộc hẹn này thật ra có ý nghĩa gì? Tôi đã chờ đợi mãi nhưng ánh sáng vẫn chưa xuất hiện. Mang một cơ thể trống rỗng đến đây, nếu Tằng Khả Ny xuất hiện, có lẽ tôi sẽ không thể chống chọi. 

Tôi muốn gặp riêng chị. Khi luyện tập cùng nhau. Chúng tôi không có không gian riêng. Dù rằng bề ngoài tôi luôn tỏ ra khó chịu với chị ấy. Tôi cũng không biết tại sao ở bên Tằng Khả Ny. Tôi luôn có thể bộc lộ hết con người thật của mình. Không phải lịch sự nhã nhặn như đối với những người khác. Còn Tằng Khả Ny thì bao năm qua vẫn thế. Ấm áp và bao dung. Tốt bụng và nhiệt tình. Với bất kỳ ai cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi lại có chút ghen. Vì tôi vẫn nghĩ trong lòng chị ấy, tôi phải đặc biệt hơn những người khác.

Không lẽ cứ trốn chạy mãi để rồi lại xuất hiện trước mặt nhau với bộ dạng rã rời như thế ? Tôi đã từng có một sức mạnh để vực dậy bản thân mình, tự mình cứu vớt chính mình. Nhưng đã đánh mất nó. Kể từ lúc chấp nhận sự tồn tại của Tằng Khả Ny vẫn còn trong tim tôi. Suốt từng ấy năm chưa bao giờ mất. Năm ấy lý do chia tay AB đó là do anh tình cờ thấy tôi đang làm bánh sinh nhật, trên đó ghi chữ "Sinh nhật vui vẻ, Ny Ny."

Anh ta đập bể cái bánh rồi đánh tôi. Nói rằng sự sỉ nhục lớn nhất của một thằng đàn ông đó là người phụ nữ của anh ta yêu một người phụ nữ khác. Hả hê cơn giận thì lại dỗ dành tôi. "Anh xin lỗi. Anh biết em và cô ta tồn tại một tình cảm khó nói. Nhưng thứ tình cảm này là sai trái. Ngôn Ngôn à."
Tôi không nói gì. Dọn dẹp đống hỗn độn và bảo AB cho mình thời gian suy nghĩ. Năm đó tôi 21 tuổi. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa lần nào gặp lại AB.

Tôi luôn tự hỏi mình. Hy sinh một người đàn ông rất yêu mình để đi tìm một thứ tình cảm mơ hồ. Liệu đó có là một sự đánh đổi xứng đáng?
Đó là một sự đánh đổi xứng đáng.

Vì thế tôi vốn luôn luôn sẵn sàng chấp nhận, việc một buổi sáng thức dậy, nhận ra bản thân mình càng lúc càng trũng sâu, lõm đi như một vùng đất đang bị bào mòn, mà vẫn có thể cười vui và gượng chống đỡ. Suốt 1 năm sau đó, tôi không thể gặp được Tằng Khả Ny. Có thể do công việc bận rộn, là do tôi còn tự trách mình ngày đó làm tổn thương chị, hay vì chị ấy vẫn còn tổn thương mà chúng tôi không hề gặp gỡ nhau nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng. Ừ cũng tốt thôi. Chị ấy không nên làm bạn với cái đứa ích kỷ như tôi. Chị ấy nên có người yêu. Phụ nữ u30 rồi.

1 năm trước khi đến thành phố này để tham gia chương trình TXCB2. Tôi đã nghĩ mình đã hoàn toàn quên được Tằng Khả Ny. Đến độ khi nghe chị ấy gọi tên mình, nhìn thấy gương mặt ấm áp vui vẻ ấy. Lòng tôi khi đó có chút khó chịu.

“Em vẫn còn ở đây à?”

Cái bóng cao to của người đó xuất hiện. Tôi biết rất rõ người này là ai, nên không còn kinh ngạc nữa. Sân thượng im lìm. Tôi ngẩng lên nhìn chị, không nhận ra mình đã khóc.

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ