Hiiiiii , văn phong của tui không được tốt nên có gì mọi người thông cảm nha
( ˘ ³˘)♥
✄✄✄✄✄✄✄✄
Park Jimin là một tên ngốc , là một kẻ hèn nhát chả dám làm gì khi bị phản bội
Người ta nói em khờ khạo chỉ biết đứng lặng im nhìn hắn ta tay trong tay với kẻ khác mà chẳng dám lên tiếng
Nhưng họ đâu biết được , cuối cùng em vẫn chỉ mãi là một kẻ thay thế thôi thì làm gì có quyền lên tiếng chứ
_____________
Park Jimin là đứa trẻ mồ côi , em từ nhỏ đã thiếu đi tình cảm gia đình , em từ lúc còn nhỏ đã chẳng thể nhận được tình thương của cha mẹ , em chẳng được ai dạy bảo về tình cảm đầu đời cả
Em lớn lên trong vòng tay yêu quý của các sơ , những người đã thay thế cha mẹ cho em biết về thứ tình cảm mà em chưa hề biết đến
Park Jimin em là đứa trẻ thông minh cần cù và chịu đựng rất giỏi , em từng bị bọn trẻ trong viện la mắng đánh chửi chỉ bởi vì em yếu kém hơn chúng , em luôn chịu đựng những trận đánh của bọn chúng giành lên người mà không hề báo lại với các sơ
Bởi em biết , dù có báo thì cũng chả thể thay đổi được nhiều , ngược lại em còn bị đánh mạnh hơn nữa là đằng khác
Jimin luôn nghĩ rằng ngoài các sơ yêu quý mình ra thì chẳng còn một ai có thể yêu thương em cả
Em đã luôn nghĩ như vậy cho đến khi em gặp hắn
Hắn là một con người lạnh lùng nhưng lại cực kì ôn nhu , ban đầu hắn đáng sợ đối với em nhưng dần dần em lại cảm thấy thật ra hắn rất tốt bụng
Kim Taehyung hắn trong trường vốn có tiếng là sỡ hữu sắc đẹp chẳng ai sánh bằng , vẻ đẹp của hắn là điều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người , không những vậy hắn còn rất thông minh nữa
Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn , trong em đã len lói lên một cảm giác khác thường , một cảm giác mà trước đây em chưa hề gặp qua
Em chả biết bản thân đang dành loại cảm xúc gì cho hắn , chỉ là mỗi khi hắn vô tình lướt qua em lại cảm thấy tim đập mạnh hơn bình thường , mỗi lần hắn lại bắt chuyện em luôn cảm thấy ngượng ngùng và chẳng thể nhìn vào mắt hắn, mỗi lần hắn chủ động năm lấy tay em thì bất giác cả người nóng ran lên , giống như có một nguồn điện nào đó chạy qua người em mỗi khi hắn chạm vào người em vậy
Em lo sợ những cảm xúc trong mình , em sợ hãi thứ cảm giác này bởi em chẳng thể biết được em đang dành loại cảm giác gì cho hắn cả và em bắt đầu tránh mặt hắn
Thật lòng để nói thì mỗi ngày không gặp hắn , không được thấy nụ cười tỏa nắng của hắn em lại càng nhớ hắn da diết hơn
Vào lúc hắn tìm gặp em thì em mới biết rằng à thì ra em đã yêu hắn mất rồi
Đơn giản quá đúng không , em đã yêu hắn đơn giản như vậy
Có lẽ là vì hắn là người đầu tiên yêu thương em sau các sơ , hoặc cũng có thể là do hắn đã chẳng màng về thân thế của em , hắn đã không khinh bỉ em chỉ vì em nghèo nàn và không có ai yêu thương cả
BẠN ĐANG ĐỌC
| vmin | oneshort • người ta bỏ tôi đi mất rồi
Fanfictionmưa phùn nhẹ tênh , lòng em nặng trĩu xóa đi quá khứ giờ là điều vô nghĩa