em ấy, phải nói là đầu óc mau quên kinh khủng.
nhớ mãi cái lần em đi phỏng vấn việc làm, anh đã phải xách con xe máy chạy lên chạy xuống vì cứ được năm phút thì bác gái gọi đến bảo em quên đồ và anh phải vòng lại để lấy đồ cho em. trời thì nắng muốn bể đầu mà anh cứ phải chạy hai ba chập như thế, bây giờ nhắc lại vẫn thấy nóng nực thay.
rồi còn cái lần em đi thi trái buổi mà quên không bật báo thức thế là ngủ say sưa đến tới sát giờ thi. hôm đó cũng là anh xách con xe qua ầm ĩ gọi em dậy để đưa đi thi, xém tí nữa là em trễ mất rồi.
hầu hết những lần quên trước quên sau của em đều có anh xuất hiện giúp, tưởng tượng mà không có anh thì chả biết em sẽ ra làm sao. em cũng biết việc mình hay quên và toàn được anh chống đỡ cho nên cũng thấy có lỗi nhiều phần, mà mãi vẫn không thể sửa được cái tính tai hại này. em đã tập ghi giấy note mỗi khi có gì cần nhớ, có hiệu quả nhưng vẫn không khá khẩm hơn là bao.
thôi thì giờ có anh rồi, anh lo.
đấy là anh nói, chứ em chẳng muốn dựa vào anh tí nào, yêu thì yêu chứ suốt ngày cứ làm phiền thế này thì một ngày nào đó đến cả park jimin cũng không chịu được em nữa đâu.
"bé, có nghe anh nói gì không?"- hai tay anh đưa lên chạm vào má em
em giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh
"em đang suy nghĩ, sorry. anh nói tiếp đi"
"đừng nói là em còn đang bận tâm cái chuyện trí nhớ của em nha"
"vầng..."
anh thở dài, giang hai tay trước mặt em
"lại đây nào"
một bước thật dài, em sà vào lòng và dụi dụi vào ngực anh. không biết từ khi nào mà cái mùi đào trên người anh đã trở thành cái mùi hương khiến em bình tĩnh hơn
"anh bảo sao, có anh ở đây rồi mà, nếu không thì anh làm người yêu em làm gì? chơi oẳn tù xì với nhau hả? hay quýnh lộn? "- anh lắc lắc đầu, đặt cằm trên đỉnh đầu em cạ cạ
em bật cười, người yêu em lúc nào cũng vậy, rất thích đùa và nói mấy câu không liên quan đến ngữ cảnh. hai cánh tay em siết chặt hơn, được ôm trọn trong vòng tay anh và giọng nói anh thủ thỉ bên tai luôn là cảm giác an toàn hơn bao giờ hết
•°•
"anh ơi, anh taehyung gọi này"
"em tắt giúp anh đi, lát anh gọi lại sau"- anh nói vọng ra từ trong nhà tắm
tắt cuộc gọi, em thấy trên màn hình chờ của anh có một ứng dụng note nằm riêng biệt. em đưa tay ấn vào
bé có lịch học thêm vào thứ sáu và thứ bảy
bé hoạt động clb vào chủ nhật
bé hay quên mang dù
bé đi làm lúc 2h chiều, thường hay quên mang tạp dề
ngày rớt dâu của bé thường rơi vào cuối tháng
bé thích ở nhà ngủ vào ngày thứ 2, ngủ nhiều nên hay quên ăn
bé thường hay quên ăn sáng vì đi học trễ
chìa khóa nhà bé giữ trong balo, đôi khi hay bỏ vào túi áo
và ti tỉ thứ khác về những điều em hay quên được anh ghi lại một cách kỹ càng trong điện thoại.
em gõ thêm mấy dòng vào cuối đoạn
bé yêu anh nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
gọi anh là nắng hạ lúc đêm đông ▹ park jimin
Fanficnguồn sưởi ấm chính vào những ngày tuyết rơi là cái ôm của anh. warning: lowercase