Chap 13

92 8 0
                                    


Ba tuần miệt mài với việc học thì cuối cùng cũng đến môn thi cuối. Jimin loay hoay trong phòng thi nửa tiếng đồng hồ, ngó ngang ngó dọc xem có tâm hồn thánh thiện nào sẽ nhắc bài cho cậu, kết quả là ai cũng hăng say làm bài, không ai để ý tới tên ngồi không như Jimin cả. Muốn khóc mà không khóc nổi, cậu cắn răng cắn bút tự làm bài. Cậu đưa khuôn mặt ủ rũ ra gặp bọn Taehyung, NamJoon và Yoongi. Ba người họ mặt tươi rói vì làm được bài, còn Jimin vác nguyên cái bầu trời đen kịt giữa ba ánh hào quang

"Kết quả thi thật chán. Bài thi thì như đánh đố, toàn câu hỏi oái oăm, khó nhằn." Jimin u sầu

"Bài thi lần này dễ dã man, ăn điểm như chơi." Yoongi vỗ đùi cái đét

"Tớ chỉ hy vọng đủ điểm để lên lớp thôi. Tớ về đây."

Hôm nay Jungkook bận việc ở công ty nên không về đón cậu được. Jimin đành lủi thủi đi bộ về nhà, nhìn vẻ mặt sung sướng của bao sinh viên khác với kết quả tốt còn bản thân thì không còn từ gì để nói. Về đến nhà, một nữ nhân đứng ngoài cửa, tay xách theo ít đồ ăn

"Chị là ai vậy?" Jimin lại gần hỏi

"Chị là Jeon Dami, em là Jimin phải không?"
Jeon Dami, cái tên này rất quen, hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải.

"A! Chị là chị của Jungkook!"

"Ừ, Jungkook chưa về à?"

"Chưa ạ, chị vào nhà đi."
Jimin mở cửa cho Dami vào nhà, Dami không lạ lẫm gì ngôi nhà này cả, chị biết mọi chỗ để đồ.

"Hôm nay chị có việc gì mà đến đây vậy?"

"Chị có việc đi qua đây, tiện ghé vào thăm Jungkook một chút." Dami lục xục trong bếp gọt ít hoa quả rồi bưng ra bàn

"Em ăn đi."

"Em cám ơn."

Jimin cầm miếng táo lên cắn một miếng, Dami nhìn cậu rồi cười
"Em với Jungkook yêu nhau bao lâu rồi?"

Jimin phun hết táo ra ngoài, ho sặc sụa. Dami nhanh chóng đưa giấy cho cậu, Jimin lau miệng và lau luôn chỗ táo vừa phun ra

"Sao chị biết?"

"Jungkook kể chị nghe rồi, có mỗi bố mẹ là chưa biết thôi."

"Chị không phản đối chứ?"

"Tất nhiên là không, nó không có hứng thú với con gái từ cuối cấp 3 rồi. Chỉ có điều là bố mẹ chưa chắc sẽ đồng ý chuyện này, bố chị rất nghiêm khắc với nó, biết nó yêu đàn ông chắc sẽ đánh nó tan tành mất."

Jimin không biết phải nói gì, bỗng dưng cậu cảm thấy mình như trở thành gánh nặng cho Jungkook. Một lúc sau Jungkook cũng về đến nhà, hắn ngạc nhiên khi thấy Dami đến

"Chị đến đây làm gì thế?"

"Thằng này, chị đến mà mày không nỡ chào một câu lại còn hỏi đến đây làm gì."

"Ai mà biết được tâm địa chị ra sao." Jungkook nhún vai

"Chủ nhật này về chơi nhà nhé, bà nội đến chơi đấy."

"Nhanh vậy sao?"

"Ừ nhưng tạm thời đừng nói gì về chuyện em với Jimin, dạo này bố mẹ hay cãi nhau lắm."

[ KOOKMIN Ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ