Chương 77

2.4K 227 24
                                    

Chương 77

Edit + Beta: Vịt

Viện gia thuộc của đại học Thanh Châu là kiến trúc của vài thập niên trước, bề ngoài là thiết kế nhà tầng kiểu Trung Quốc, góc tường trồng cây hoa hồng leo tường, đậm đậm nhạt nhạt nở một mảng lớn. Men theo dây hoa hồng đi vào trong, cuối vườn hoa là hòn non bộ nước chảy, bên cạnh có một ụ đá, trước đây bên trên bày chậu đá làm vườn, sau đó chậu đá bị chuyển đi, chỉ còn lại ụ đá ở đó.

Văn Tiêu ngồi bên trên.

Chân dài của cậu chống lên, đường cong gầy gò đặc biệt của thiếu niên, vị trí xương bả vai sau lưng được bàn tay đỡ, đang hơi ngửa cằm hôn môi với Trì Dã.

Giữa lúc đó, cậu thở hổn hển, "Sao anh —"

Trì Dã nhận thấy được phản ứng rất nhỏ của cậu, hô hấp run rẩy cắn môi dưới của cậu, thấp giọng hỏi: "Hôn em thoải mái hơn trước đây?" Giọng vừa trầm vừa khàn.

Văn Tiêu không đáp lại, chỉ hơi buông mí mắt, sương mù sắc lạnh trong đôi mắt biến thành dạ quang giữa hè, đáp lại không quá rõ ràng: "Hơi có tiến bộ."

Trì Dã tức giận hôn một cái, lại dán lên môi đối phương: "Bởi vì thường xuyên luyện tập, ở trong mơ hôn em không biết bao nhiêu lần . . . . . ."

Khoảng thời gian mệt mỏi nhất vất vả nhất, Trì Dã nhắm mắt dính gối là có thể ngủ, thường xuyên ngủ quá sâu, lúc bị đồng hồ báo thức đánh thức căn bản không rõ mình rốt cuộc ngủ mất phút hay mấy tiếng.

Có khi anh sẽ mơ thấy Văn Tiêu.

Văn Tiêu trong giấc mơ giống như trúc xanh, mặc đồng phục lam trắng của trường chuyên Minh Nam, đeo cặp sách màu đen một bên vai, vẻ mặt lãnh đạm đứng trên ven đường. Môi dưới nhạt màu hơi căng lên, thoạt nhìn yếu đuối, lại cất giấu chút nhuệ khí.

Hoặc là bọn họ ngồi hàng cuối lớp, khuỷu tay chạm khuỷu tay. Lão Hứa giảng bài trên bục giảng, phía trước có người ngủ, có người đang ghi chép. Văn Tiêu cúi đầu làm đề, gò má chuyên chú, lộ ra một đoạn gáy trắng nõn, đường mép tóc đằng sau có vụn rất ngắn, chạm vào hẳn rất mềm, không chút đâm tay.

Mỗi lần từ trong giấc mơ như vậy mở mắt ra, Trì Dã đều sẽ có hơi hoảng hốt.

Đến mức bây giờ ôm chặt người vào trong ngực, anh cũng nghi ngờ lúc này không phải mình đang ngủ ở phòng thi, mơ một giấc mơ đẹp.

Đến lúc bị đánh thức, trước mắt vẫn là bàn học và bài thi.

Không nghĩ tới Văn Tiêu hỏi ra vấn đề này sớm hơn anh: "Anh thật sự đến rồi?"

Nghe thấy câu này, Trì Dã cười trước. Ấn xương bả vai hình cung dưới ngón tay, cảm thụ nhiệt độ xuyên qua cách vải vóc, anh trả lời: "Ừ, thật."

Không phải là ảo giác, cũng không phải là giấc mơ.

Âm cuối mềm xuống, Trì Dã nhẹ nhàng đụng môi Văn Tiêu, không dám dùng chút sức.

Văn Tiêu lại lên tiếng: "Nhẹ quá."

"Đệch." Chửi thầm một tiếng, một khắc sau, Trì Dã chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đều nóng lên, ngón tay nắm chặt cằm Văn Tiêu, hung hăng hôn xuống.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now