C16. Tới thăm

2.1K 183 13
                                    

Ami ra khỏi quán cafe, bắt taxi tới bệnh viện.Vào xe, Ami đóng cửa xe, ngẩng lên nhìn anh tài xế tầm ba chín, bốn mươi:"Phiền anh chở tôi đến bệnh viện X, đường Y, Seoul."

"Được rồi."

Tài xế bắt đầu xoay vô lăng, hướng đi đến bệnh viện.

Ami nhìn khung cảnh bên ngoài qua kính cửa xe.

Anh tài xế vừa lái xe vừa thông qua kính chiếu hậu mà nhìn cô:"Dạo này thời tiết Seoul cũng khá đẹp."

"Đúng."

Đúng là rất đẹp. Ami bỗng nhớ đến thời gian mình cùng anh đi dạo. Lúc ấy, thời tiết còn đẹp hơn lúc này. Nhưng nghĩ về hiện tại, cô lại buồn bã thở dài.

Anh tài xế xoay vô lăng, hỏi:"Cô đến bệnh viện thăm người nhà à?"

"Tôi đến thăm một người bạn."

Anh ta thầm nghĩ, vẻ mặt cô buồn bã là do người bạn mắc bệnh nặng, giọng an ủi:"Lúc trước, em trai tôi cũng điều trị ở đó. Rất tốt nên cô đừng lo."

Ami cười nhạt:"Đúng là rất tốt."

Bác sĩ ở đó cũng rất tốt. Sau câu nói đó, không ai lên tiếng cả.

Đến nơi, Ami tới quầy y tá hỏi:"Cho hỏi phòng số chín bảy ở đâu ạ?

Chị y tá hơi bất ngờ, hình như cô gái này có chút quen mặt, nhưng phòng chín bảy là của bác sĩ Jeon mà.

"Cuối hành lang tầng ba. Cô đến thăm ai à?" Chị y tá biết nhưng cố ý thăm dò.

Xem quan hệ của hai người này thế nào?
Bình thường rất ít phụ nữ lại gần bác sĩ. Sao hôm nay lại có cô gái này nhỉ. Ami chỉ lặng im mỉm cười rồi tiến đến phòng bệnh.

Ami chần chừ, đứng trước phòng bệnh của Jungkook. Nhìn qua cánh cửa thấy anh đã ngủ rồi. Vẻ mặt đầy ngây ngô khi ngủ xen lẫn phần nhợt nhạt thiếu huyết sắc. Tay anh đang được ghim một ống dây truyền nước biển.

Chắc anh đang ngủ, không thức dậy nên cô mới có dũng cảm vào trong. Ami nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đi tới giường bệnh, cô đặt chút trái cây hồi nãy mình có mua.

Lấy ghế ngồi cạnh, Ami ngắm nhìn thật kĩ mặt anh. Lại gần mới thấy, chân mày vẫn có chút gì đó chau lại, tựa như thói quen vậy. Tay cô không nhịn được mà đưa lên vuốt ve những hàng lông mày đó để nó giãn ra.

Bỗng, một bàn tay từ đâu xông tới nắm thật chặt cổ tay cô.

Ami nhìn bàn tay, rồi lướt lên nhìn Jungkook, anh đã dậy rồi.

Chợt thấy cảm giác đau từ cổ tay truyền tới, Ami cố thoát khỏi lòng bàn tay đó.
Thật may là Jeon Jungkook đang bị bệnh nên cô có thể tách tay anh ra khỏi tay mình. Đột nhiên, Ami có cảm thấy mình không có dũng cảm đứng trước mặt anh nữa rồi.

Cô né ánh mắt của anh, nói:"B-bác sĩ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi không làm phiền nữa."

Jungkook nằm trên giường thấy cô đang từ từ xoay lưng rời đi, nghiêm giọng:"Đứng lại."

Chỉ vọn vẹn hai từ mà khiến Ami đứng khựng lại, không nhấc nổi chân lên để bước tiếp. Ngữ điệu của Jungkook có uy lực khiến cô như ghim chân tại chỗ.

Ami đứng lại, cũng không qua đầu nhìn Jungkook, mấy giây sau, cô ngước mắt, quay sang cười nhìn:"Bác sĩ vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt."

Anh thấy được nét mặt gượng gạo của cô, ra lệnh:"Lại đây."

Ami nhìn vào mắt anh, ánh mắt đó như nói rằng cô không có quyền kháng nghị lời anh nói.

Thấy người trước mắt đang từ từ bước tới ngồi xuống, Jungkook hít một sâu rồi hỏi:"Đến đây có chuyện?"

Một câu hỏi cộc lốc, không chủ ngữ chứng tỏ chủ nhân câu nói đó đang không được vui. Tình hình bây giờ, người khác nhìn vào sẽ tưởng như người ba đang nghiêm khắc dạy dỗ con gái khi không ngoan ngoãn nghe lời.

Ami cuối đầu, không biết nên nói gì.

Thấy cô không trả lời, Jungkook mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói:"Đi về đi."

Anh là một con người nhẫn nại, nhưng trước giờ chả có ai làm anh mất nhẫn nại như Ami vậy. Nếu cô đã không muốn nói thì Jungkook không nhất thiết phải miễn cưỡng.

Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng rời bước.

Park Ami rời đi, Jeon Jungkook thấy lòng hụt hẫng, trùng xuống. Vốn tưởng, cô đến đây là có lo lắng cho anh nhưng tiếc là không như vậy.

Mặt trời đã lên cao, giờ đã là giữa buổi.
Thời tiết hôm nay nắng nóng đột xuất hay là do lòng Jungkook có lửa thiêu, tâm trạng hiện tại không tốt chút nào.

Y tá đưa cơm đến:"Bác sĩ! Cơm tới rồi."

Jungkook nằm đó, không có ý định ăn:"Đem đi đi, tôi không ăn."

"Nhưng anh đang bị bệnh, cần ăn uống đầy đủ." Sắc mặt chị y tá hiện lên vẻ lo lắng.

"Không cần." Anh dứt khoát nói.

Nghe anh nói vậy chị ta chỉ còn cách ngậm ngùi đi ra ngoài. Đi ra ngoài cửa gặp Jung Hoseok đang đi tới, chị y tá ủ rũ:"Bác sĩ Jeon, lại không buồn ăn."

Hoseok lặng im, đẩy cửa bước vào.

Hai mắt nhìn nhau, Hoseok vô thẳng vấn đề:"Cậu lại bị dở chứng à?"

Jungkook lãnh đạm nhìn ra cửa sổ nói:"Không có hứng."

"Chuyện tôi nhập viện." Jungkook hỏi:"
Là cậu nói cho cô ấy ?"

"Phải." Hoseok tự nhiên."Sao thế? Cô ấy tới à?"

Jungkook không đáp, đưa ánh mắt ra nhìn bầu trời cao ngoài cửa.
Hoseok sau một hồi khuyên ngăn thì cũng hết cách mà từ bỏ.

Sau khi Hoseok rời đi. Một người nữa lại tới phòng của anh. Trong người đã không vui lại còn có người tới làm phiền.

Người đó bước vào. Jungkook cũng chẳng buồn nhìn đến khi người đó kéo ghế ngồi cạnh thì anh mới đưa mắt sang nhìn.
Ánh mắt Jungkook lóe lên tia ngạc nhiên.

Jeon Jungkook | A Little LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ