Chương 35: Anh hùng cứu... lam nhan?

282 19 13
                                    



Một ngày như mọi ngày, sau khi chào tạm biệt ba ba rồi đi vào lớp học trong đôi mắt lấp lánh tự hào của cậu, Rei lại bắt đầu một ngày hoạt động mới như thế.

Bé con biết mình có một khuôn mặt tuy than nhưng lại là than dễ thương... Rei cũng không hiểu nổi than dễ thương là than gì, nhưng theo như lời ba ba thì than cũng có than this than that, nếu như là cha mặt than thì đấy là than đốt lò thật, còn nếu như là cậu than thì là than manh manh, nói cho dễ hiểu thì là than dễ thương. Cho bên từ đấy, bé con biết mình có một khuôn mặt than dễ thương.

Do có một gương mặt được di truyền một cách vô cùng hoàn mỹ từ người cha anh tuấn hiếm có, từ nhỏ Rei đã rất được hoan nghênh, từ người già làng bên cho đến mấy em nhỏ nhà hàng xóm, không ai không đối với khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con có một niềm yêu thương mãnh liệt, đặc biệt là từ sau khi nhóc được ba ba đón về nhà chăm sóc, gương mặt đường nét vốn đã tinh xảo nay lại thêm một chút bầu bĩnh hồng hồng như bánh bao nhỏ, khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn hung hăng niết một cái.

Nhưng đừng nói nhóc con ngoan ngoãn như mèo nhỏ trước mặt Akihito, đối với người ngoài, Rei thật sự phũ đến mức không cách nào đỡ nổi. Ví như hồi trước khi mới đến trường mẫu giáo cho đến tận bay giờ, có một cô bé cứ níu kéo nhóc riết lấy không buông, Rei khôi ngô thanh tú, cô nhóc kia cũng không kém. Hai bím tóc đen óng buộc bằng một sợi thun màu hồng phấn in hình thỏ con, đôi mắt hạnh to tròn lúng liếng có thể khiến người khác tan chảy, làn da thì mềm mại trắng muốt như được động lại từ sữa non, hơn nữa, cha mẹ của cô bé nghe nói còn là cấp lớn của một công ty nổi tiếng nào đó, những điều này khiến cho cô bé luôn là tâm điểm trong lớp học hơn hai năm nay.

Cô nhóc kia cũng bởi vì vậy mà vô cùng đủng đỉnh, trong lớp những "quý ông" bé nhỏ theo đuổi không hết, ngày nào trong hộc bàn cô cũng chất đầy nào bánh nào kẹo, đôi khi còn có những món đồ nhỏ xinh xắn như kẹp tóc, gấu bông hay cục tẩy đủ màu sắc, cô bé thản nhiên nhận hết, thỉnh thoảng lại mỉm cười với mấy cậu trai khiến bọn nhóc phê lên tới nóc.

Ai ngờ năm nay cô lại gặp phải oan gia, hơn nữa đó còn là chàng trai đầu tiên mà cô bé cảm thấy vừa mắt. Vẻ mặt tiểu Rei bởi vì dây thần kinh bị tê liệt nên lúc nào cũng lạnh lùng, điều đó càng tăng thêm một phần khí chất trầm tĩnh và trưởng thành không hợp tuổi của cậu bé. Rei còn rất cao, do Akihito luôn chú trọng chế độ dinh dưỡng, mỗi ngày con trai đều phải uống hai hộp sữa mới được, hơn nữa cậu nấu ăn còn rất ngon, khiến cho bao tử hai cha con nhà Asami đều đã bị câu mất. Hai điều này khiến Rei trông giống như hạc giữa một đám con trai vừa lùn vừa nhỏ, lại vừa ngốc ngốc đần đần suốt ngày chỉ cần nhìn thấy người ta cười một cái liền mặt đỏ đến tận mang tai, làm cho cô bé kia, à không, không chỉ là cô bé kia, một đám con gái khác... còn có Hiroto - kun, đều rung rinh.

Cho nên từ đấy, cô bé con kia quyết tâm phải câu cho bằng được trái tim bằng sỏi đá (?) của chàng hotboy lạnh lùng mới nhập môn này. Bất quá Rei là ai chứ, mặc cho cô bé kia có áp dụng bảy bảy bốn chín chiêu thức từ làm nũng cho đến giận dữ đe dọa, cậu đều không quan tâm đến, chỉ chuyên tâm giật lấy huy chương hạng nhất trong lớp vào mỗi cuối tháng trong ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ vừa hận thù của đám nhóc xung quanh.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ