Chương 78

2.7K 220 22
                                    

Chương 78

Edit + Beta: Vịt

Hôm sau, đồng hồ sinh học dưỡng thành cả năm lớp 12 khiến Văn Tiêu đúng 6h tỉnh lại.

Rèm cửa sổ không kéo kín, bên ngoài đã sáng choang, bày biện trong phòng ngủ che lại ánh nắng sớm. Cậu theo bản năng muốn đứng dậy, rất nhanh lại phản ứng lại — Hôm qua thi đại học đã kết thúc.

Nặng nề thoát khỏi tảng đá lớn đè ép lâu, nhất thời thậm chí có chút trống rỗng.

Cùng lúc đó, có cánh tay từ bên cạnh duỗi qua, ôm vai cậu lại kéo cậu về giường, kéo vào trong ngực. Nhiệt độ đối phương nóng hổi, hơi thở bên cổ cậu, chỉ nghe bên tai có giọng khẽ đang hỏi: "Muốn đi đâu?"

Văn Tiêu trong nháy mắt có ảo giác bị bỏng, rất nhanh lại thả lỏng, kề sát Trì Dã, hỏi anh: "Tỉnh rồi?"

Trì Dã nửa khép mắt: "Ừ, giống em, thói quen, đúng 6h tỉnh."

Giọng hai người đều ẩn chứa hơi khàn của buổi sáng.

Trì Dã lại hỏi cậu: "Trước kia thời gian này làm gì?"

"Rời giường, vừa nghe tiếng Anh vừa đánh răng, ăn sáng, thu dọn cặp ra ngoài đi học." Mắt Văn Tiêu nhìn trần nhà, nói tiếp, "Tiếp theo chính là vào học, thi, làm đề, mỗi ngày đều trải qua như vậy."

Một mình cậu ngồi ở cuối lớp, không ai nói chuyện với cậu, cậu cũng không muốn nói chuyện với người khác. Chữ viết con số tạo thành thế giới khô khan nhưng phức tạp thú vị, cũng sẽ không khiến cậu cảm thấy ghét. Giáo viên chủ nhiệm từng muốn sắp xếp một bạn cùng bàn cho cậu, cậu từ chối. Cũng có người cố ý muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu rất rõ ràng, tình cảm cậu có vốn mỏng manh, một Trì Dã đã lấy đi hơn nửa, không còn dư thừa.

Trì Dã: "Nhất định rất nhiều người thích em nhỉ?"

Nghe ra chút rầu rĩ trong giọng anh, Văn Tiêu trả lời: "Em không để ý, đều không để ý."

Nhận được câu trả lời này, tiếng cười Trì Dã tràn ra: "Anh cũng không để ý, thống nhất trả lời, 'danh hoa có chủ, đã có người mình thích'."

Theo tư thế thân mật này, Trì Dã nói đến sau khi anh sau khi Văn Tiêu rời khỏi Minh Nam, lại lớn bé tìm không ít con đường kiếm tiền, vất vả có tác dụng, tiền thuốc thang của mẹ anh chưa từng đứt đoạn. Còn đăng kí cho Nha Nha một lớp vũ đạo, để cô bé sáng chủ nhật mỗi tuần đi học hai tiết, Nha Nha ép đau chân về nhà ôm anh khóc, lau sạch nước mắt, tuần sau vẫn quật cường đi học, giáo viên nói cô bé rất có thiên phú.

Mẹ anh ra đi vào đêm giao thừa, khoảng thời gian đó bà thường xuyên hôn mê, trạng thái tinh thần cực không tốt, trước một tuần, bác sĩ đã bảo anh chuẩn bị tâm lý, nói chính là chuyện mấy ngày này. Nha Nha ban đầu tối nào cũng khóc, ở trong mơ gọi mẹ, sau đó cũng dần khôi phục . . . . . .

Cứ một câu lại một câu như vậy, thiếu thốn của hai người ở trong cuộc sống của đối phương dần bù đắp, chắp vá, rốt cục câu thông.

Không biết là bởi vì người ở bên cạnh hay là gì khác, Trì Dã mơ hồ nhận thấy được mình đã lâu không thả lỏng như vậy, buồn ngủ sót lại trên người, anh nói chuyện nhả chữ không quá rõ ràng: "Mỗi lần chống đỡ không nổi nữa, mệt mỏi như muốn chết, anh chỉ nghĩ, không được, có người vẫn ở phía trước chờ anh. Không thể quỳ, không thể thua."

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now