3

1K 95 0
                                    

Trời mưa vào ngày nghỉ, vài người rời giường không có việc gì làm, ăn cơm xong cả nhóm liền quyết định xem phim, kéo rèm cửa lại rồi tắt đèn, ngoài cửa sổ thì âm u, bên trong thì tối đen, không khí thật thích hợp.

Đó là một bộ phim vừa mới phát hành, từ lúc bắt đầu đã hiện lên cảnh tượng thu hút người xem, sofa không lớn, bọn họ trước sau ngồi chen chúc với nhau, một nửa cơ thể Lưu Diệu Văn đỡ sau lưng Tống Á Hiên, cằm cậu đặt lên trên vai anh. Giữa lúc anh cười vui, hai tay vỗ mạnh vào đùi thì bị cậu giữ lại trong lòng, cậu ghé sát vào tai anh chất vấn – Anh không đau hả, Tống Á Hiên nhi?

Bộ phim rất đáng xem, đoạn sau càng buồn cười hơn đoạn trước, Tống Á Hiên cười đến mức cả người đều run rẩy, nhịn không được lại vỗ mạnh vào chân, một cái đánh này của cậu khiến cả người tỉnh táo trở lại, quay đầu nhìn qua Lưu Diệu Văn, quả nhiên lại đang ngủ rồi, cả người dựa vào sofa miệng hơi mở, lộ ra chút răng cửa, hoàn toàn không dự liệu lộ ra chút đáng yêu.

Ánh mắt của những người khác bị thu hút trọn bởi mọi thứ xuất hiện trong bộ phim, Tống Á Hiên lặng lẽ cầm tay của Lưu Diệu Văn, đặt ngón tay của mình lên trên mạch cổ tay của cậu để đếm nhịp, 85 lần/phút, bình thường a. Tống Á Hiên dựa sát ra phía sau, tựa đầu lên vai người đang ngủ, chân gác lên đùi cậu, toàn bộ người đều treo trên người Lưu Diệu Văn, toàn thân chỉ có mông là còn đặt trên sofa, Tiểu Hạ nhận thấy động tác của cậu hướng bên cạnh cọ cọ.

Xem phim đã hơn 2 tiếng, kết thúc vừa lúc đến giờ cơm, bác gái làm bếp gọi bọn họ xuống ăn, những người khác tốp ba tốp năm xuống dưới ăn cơm, chỉ còn duy nhất Tống Á Hiên vẫn duy trì tư thế ban nãy gọi Lưu Diệu Văn dậy ăn cơm, chóp mũi cọ chóp mũi, cằm cọ cằm, cuối cùng đơn phương hôn nhẹ cậu, người trong mộng bị cướp đi dưỡng khí, rốt cuộc mới mở to mắt nắm quyền chủ động.

" Em như thế nào lại bị như vậy a Lưu Diệu Văn ''

Lưu Diệu Văn duỗi thắt lưng nhún nhún vai, người như không xương dựa vào cậu, " Em cũng không biết, chính là thực khổ thực mệt thực muốn ngủ "

Ba chữ thực làm Tống Á Hiên mất hết bình tĩnh, kéo tay em ấy xuống lầu ăn tối. Không khí trên bàn ăn thật vui vẻ, cậu chất thức ăn thành núi trong bát em ấy, đổi lại em ấy kiên nhẫn ngồi lột vỏ tôm cho cậu.

Đó là hạnh phúc giản đơn.

[Transfic][Đoản][Văn Hiên] Why doesn't boyfriend wake up?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ