Chuyện trò

267 32 1
                                    

Sesshoumaru ngồi trên tảng đá cạnh mép nước, chờ đợi. Ở đây tĩnh mịch, không ai quấy rầy hắn. Khu vườn chỉ vừa đủ chỗ cho thân cây to đang cố vươn ra khỏi khoảng không, làm nứt bức tường. Hắn tự hỏi có nên sai ai đó đến đốn nó đi và sửa lại tường, nhưng lại thôi. Cái cây làm khoảng không dịu đi. Cũng không cần thiết gì, phần này của tòa thành chủ yếu dùng để trữ đồ, những kẻ qua lại nơi đây chẳng màng để ý, mà cũng không có mấy ai.

Mắt hắn dán vào màn nước tĩnh, như tấm gương bạc, phản chiếu ánh trăng. Lớp sương mỏng vấn vương mặt đất, đêm nay mát trời, một làn gió ấm phả xung quanh hắn. 

Hắn quay người nhìn cô bước nhẹ xuống đất.

"Yo." Câu chào điển hình của cô, có vẻ cô thích, nói chuyện trống không với hắn thế này. Hắn không bận tâm.

"Bà Kamiko đó điên thật." Kagura quăng mình lên một tảng đá nhỏ hơn cạnh hắn. Cô vươn tay trước ngực, Sesshoumaru chỉ nhìn được nửa mặt của cô, che đi bởi làn tóc mái. "Ta mệt muốn ngất sau mỗi lần "tập". Địa ngục, nếu ngươi hỏi…" 

"Hối hận rồi à, Kagura?" 

Cô quay sang phía hắn, môi khẽ cười. "Hum, đâu có. Mệt thì mệt nhưng ta vẫn đang vui mà. Muốn đuổi ta đi nữa sao?" Cô đùa.

"Hừ, chỉ đang cố đuổi khách không hiếu thôi." Hắn nói, nghiêng đầu sang cúi xuống nhìn cô.

"Ho, bực vì ta chưa cảm ơn à?" Cô khúc khích. "Thứ lỗi cho tiểu thiếp, Sesshoumaru-sama, tiểu thiếp cúi người kính cẩn cảm ơn ngài đã cho tiểu thiếp trú tạm tại danh môn." Phẩy phẩy tay. "Vậy được chưa?" 

"Hi vọng đó không phải cách ngươi cảm ơn, thật đấy." Hắn quay đi để có thể đảo mắt mà cô không thấy. 

"Vậy ngươi thích kiểu nói chuyện bình thường của ta hơn à?" 

Cô đùa, dù có không đùa, câu trả lời cũng sẽ là đúng. Nhưng đời nào hắn nói ra.

……..........

"Ta có vài người bạn mới, ta kể ngươi chưa?" 

Nghe trẻ con, nhưng hắn cho rằng cuộc đời như cô, bạn bè không phải thứ dễ có. Với lại, dù cơ thể và tâm trí là của một phụ nữ trưởng thành, số năm tuổi của cô vẫn chỉ là đứa trẻ.

"Hừm."

"Hai nữ vũ nhân, một hồ yêu một khuyển yêu." Cô mỉm cười. "Ta không nghĩ những kẻ còn lại thích ta lắm, họ nghĩ ta theo đuổi ngươi, hay sao đó." 

Phải, nữ nhân bị thương mà hắn đưa về. Họ biết về cô như vậy. 

"Ngươi biết không, ta nghĩ mình chưa từng gần gũi ai được. Cứ ngỡ là do ta bốc mùi hay làm sao cơ." Cô nói, vẫn còn cười.

"Ngươi không bốc mùi." Hắn thốt ra mà không kịp dừng mình lại.

"Chà, vậy thì mừng, nghe từ người có cái mũi như ngươi." 

Sesshounaru khẽ nhún vai.

"Vậy… mùi của ta không giống hắn nữa, phải không?" Cô nhỏ giọng, mắt dán vào đôi tay đan trên gối. 

Hắn quay người một chút để nhìn cô qua vai, cô đang tựa người vào cột của vách hiên sau lưng hắn, đôi chân tung tẩy đã ngưng lại, cô yên lặng quá.

Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ