Oneshot

554 89 3
                                    

Felix crush một cậu bạn cùng khoá, nhưng khác lớp, chuyện đấy đám bạn của Felix biết, đám bạn của cậu ấy cũng biết, chỉ có cậu ấy là không biết.

Nói về nhân duyên hai đứa gặp nhau, thì chắc là do định mệnh đi. Felix là kiểu người hay thu mình vào một góc, cứ đến giờ nghỉ giải lao là sẽ ngay lập tức cắm tai nghe, rồi nằm gục ra bàn ngủ bù vì tối nào cũng có cái lý do là thêm một ván game nữa thôi là mình sẽ đi ngủ. Hoạ hoằn lắm thì đám bạn mới lôi được cậu xuống canteen ăn sáng, à thực ra thì cũng tại sáng hôm đẹp trời đấy, Felix cảm thấy đói, nên mới bỏ giấc ngủ 10 phút ngàn vàng, mang theo cơ thể quý báu này đi cùng đám tụi nó.
Ừ đấy, cũng tại một trong những hôm đẹp trời đó, mà Felix, theo như lời Jisung - đứa bạn lắm chuyện nhất trên cái cõi đời này của Felix - rằng cậu đã được ánh sáng tình yêu soi rọi tâm hồn.
Chuyện cũng chẳng có gì oanh oanh liệt liệt như kiểu chàng trai ngây thơ va phải tổng tài băng lãnh như mấy cái teenfic mà đứa nhóc Jeong In khoá dưới - vẫn là bạn của Felix - hay lải nhải với nó mỗi ngày. Đơn giản chỉ là, đang đứng trước cái menu ngẫm nghĩ về bữa sáng của mình, thì lại vô tình liếc thấy cậu ấy ở bên cạnh. Ôi thế là chả cần đếm đến giây thứ hai, Felix biết sự chú ý của mình va vào đâu rồi. Felix sẽ không nói là tại cái nốt ruồi lệ dưới mắt trái của cậu ấy đâu, cũng không có nói là tại nụ cười với đôi mắt cong cong như trăng khuyết đâu, mà đâu, tựu chung là tại đôi mắt của cậu bạn đấy hết! Felix với trái tim bé bỏng đang đập bồi hồi lần đầu tiên trong đời này, chả liên quan gì cả!

Tìm được đối tượng khiến trái tim mình nở hoa rồi thì làm gì, dĩ nhiên là phải biết được tí xíu thông tin của người ta rồi. Mà cần tìm đâu xa, Han Jisung còn ở đây mà, nhân vật trên nhớ tên thầy cô, dưới quen cả trường từ khối 10 đến khối 12, hỏi một câu là xong ngay. Và thế là Felix hỏi thật, huých nhẹ vai Jisung chỉ vào bóng lưng đang dần xa của cậu bạn đó, hỏi khẽ khàng một câu:
- Ê Jisung, ai kia mày?
Và Jisung, một chàng trai 17 tuổi, có anh người yêu hơn một tuổi tên gọi là Changbin, với kinh nghiệm 2 năm tình trường, và tinh thần ngoại giao chỉ đứng số 1 chứ không thích đứng số 2, lần đầu tiên gặp phải cú sốc kinh hoàng đến thế:
- Mày đây là đang đùa tao đấy à? Người ta học cùng lớp ở trung tâm ôn thi của mình nửa cái mùa quýt rồi. Đám con gái bàn tán về cậu ấy từ cái ngày đầu học ở trung tâm, đến tận bây giờ vẫn miệt mài hăng hái bàn tán, ấy thế mà mày lại ở đây hỏi tao cậu ấy là ai?! Đấy mày xem xem, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mở mắt ra mà ngắm nhìn thế giới đi con trai, cắm mặt vào game rồi có biết hạt thóc với hạt gạo ra sao đâu

Thôi được rồi, bước này Felix đi sai rồi, tại sao lại chọn hỏi đứa bạn trời đánh này không biết nữa. Nhưng dù sao thì nhờ nó mà Felix cũng biết thêm chun chút thông tin về cậu bạn ấy thôi, chỉ là một chút thôi nhé. Ví dụ như cậu ấy tên là Hwang Hyunjin này, cậu ấy học 11-1 còn Felix học 11-3 nè, rồi cậu ấy sinh ngày 20/3 này, cậu ấy là con một nữa, cậu ấy rất thích xem phim, cậu ấy nhảy rất đỉnh, cậu ấy là hội phó câu lạc bộ nhảy của trường. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi! Felix vẫn cảm thấy chưa đủ!

Biết tí tẹo tèo teo thông tin về crush rồi, thì mình phải ươm mầm cho cây tình yêu này nở hoa chứ. Không biết ông trời có phải đang tạo điều kiện cho Felix hay không, mà cậu ấy ngồi ngay dưới Felix ở trung tâm học thêm nè! Tin được không? Tin nổi không?!
Đây rồi, cậu ấy đây rồi. Hôm qua Felix đây đã nghiên cứu rất kĩ 7749 cách tán đổ crush rồi nhé, nên là lấy được bằng lái trái tim Hyunjin nằm ngay trong bàn tay này thôi! Đấy là Felix nghĩ thế, chứ cuộc đời nó lại rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng nhưng mà lại ngoằn nghèo trong đường tình của Felix thế này. Nghe giang hồ đồn thổi - thực ra là Jisung - rằng cậu ấy giỏi toán lắm, ừ thế nên Felix học theo cách đã miệt mài tìm cả đêm trên thanh tìm kiếm, mang sách vở về bài toán học hôm qua, ngại ngùng lí nhí quay xuống hỏi cậu ấy:
- Ừm...Cậu ơi...Chuyện là bạn tớ chưa có đến ấy, mà tớ thì lại không biết làm bài cuối cùng này như thế nào, mà lát nữa cô kiểm tra rồi. Cậu có biết cách làm không, có thể chỉ tớ được không...
Này này, đừng có nghĩ là Felix nói dối không biết làm đấy nhé, người ta đây là không biết làm thật. Trời ban cho con đường công danh ngoại ngữ, nhưng lại chặn mất tiêu con đường đến với những con số của Felix ấy mà. Thực ra lúc lấy hết can đảm thuở cha sinh mẹ đẻ ra ngỏ lời với người ta, Felix cũng tính đến chuyện bị từ chối rồi. Ơ nhưng mà không, ông trời yêu Felix quá mà, cậu bạn ấy ngẩng mặt lên từ màn hình điện thoại đang mở, khẽ cười nhẹ một cái:
- Ừ, tớ có, để tớ giúp cậu nhé. Với lại cậu ngồi quay xuống thế này có tiện không? Hay để tớ lên chỗ cậu chỉ cậu cho tiện nhé
Trời tính, đất tính, Felix tính, bài toán này cũng cần tính, mà có tính đến trường hợp này đâu cơ chứ. Mà cơ hội gần crush như thế, chỉ có kẻ ngu mới từ chối, thế là có ai đó vội vàng dọn dẹp sách bút qua bên cạnh, ngồi dịch vào bên trong để cho ai kia lên ngồi.  Mau mau để tớ còn ngắm cậu đó, cậu gì tên Hyunjin ơi, à nhầm, còn giảng bài cho tớ chứ. Nhưng ngồi gần crush thì học hành đàng hoàng thế nào được, tim còn đang mải đập thì não làm sao mà chạy kịp. Vậy nên lúc Jisung vào lớp mới thấy cái cảnh người-mà-ai-cũng-biết-là-Felix-thích-bỏ-xừ-ra-nhưng-cứ-chối đang ngồi hí hoáy chỉ vào vở nói liên tục, còn cái đứa sáng hôm qua còn chối đây đẩy là tao thì làm gì có hứng thú gì, tao hỏi chơi thôi ấy mà, đang dán mắt vào sườn mặt của cậu bạn kia, chứ có thấu được con chữ nào đâu. Phận làm bạn như Jisung, với tinh thần hi sinh cao cả vì con đường tình duyên của bạn, đã đưa ra một quyết định cao cả, thôi thì đành cúp học một hôm để bạn ở bên tình yêu của đời mình, mà mình thì cũng đi hẹn hò với tình yêu Seo Changbin thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONE SHOT] [HyunLix] KẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ