Woojin và Youngmin vốn chẳng có thời gian rảnh rỗi để hẹn hò với nhau.
Woojin bắt đầu vào những ngày phải tổng ôn để thi cuối năm, dù học hành không giỏi nhưng cậu không muốn phải nợ môn tí nào. Youngmin mới tốt nghiệp, cũng còn phải sắp xếp hồ sơ rất nhiều thứ, nghe nói anh đang chuẩn bị nộp hồ sơ xin việc vào bệnh viện, làm anh cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi còn mệt hơn những ngày chạy trạm ở trường.
Woojin không để ý lắm, cậu không cần quá nhiều sự quan tâm, "đủ dùng" là được rồi, nhưng dạo này những tin nhắn hỏi anh đang ở đâu nhiều hơn, vì cậu không thích người yêu ở cùng một nhân vật mà ai cũng biết là ai đó...
Vì chẳng có thời gian rảnh, nửa đêm Youngmin hay chạy qua nhà Woojin rồi ngang nhiên mở cửa vào nhà, vì Woojin hôm trước đã ngu ngốc ném cho anh chìa khóa nhà, giờ có đòi lại cũng không được. Từ đó Woojin chẳng có được giấc ngủ ngon, bởi cứ tầm 2 giờ sáng sẽ có tiếng lạch cạch mở cửa lại làm cậu giật mình tỉnh giấc.
"Gì đây?"
Woojin trong tình trạng nửa ngủ nửa mơ ra đứng trước cửa nhà khi nghe thấy tiếng mở cửa, thường nghe thấy tiếng mở cửa xong sẽ có con người mang cái mùi nước sát khuẩn khó chịu bước vào nhà, nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai
Chẳng lẽ là trộm thật? Cậu cố gắng mở đôi mắt thật to, vớ lấy cái ô treo ở giá cạnh cửa, đi từng bước thật khẽ rồi ngó vào mắt thần trên cửa, nhưng chẳng thấy ai. Có thứ gì cứng cứng dưới đất Woojin dẫm phải, cậu cầm lên, là một tờ bìa giấy hình chữ nhật, hình như là một tấm thiệp, trời tối quá nên chẳng nhìn được gì cả. Không phải nửa đêm siêu trộm Kid gửi thư đến bảo muốn ăn trộm đồ trong nhà cậu chứ? Hay là ai bị bắt cóc rồi gửi thư tống tiền mình?
Woojin nghĩ ngay đến một người, nhanh như chớp mở cửa ra.
Một cái áo khoác đen sì trùm lên đầu cậu, một cánh tay kẹp cổ cậu lại, kéo luôn vào nhà. Woojin không kịp phản ứng, chỉ biết vung tay vung chân nhưng toàn khuơ vào không khí. Đến khi cảm giác lưng trọng lực dồn vào lưng, hai tay bị giữ chặt để lên đầu, Woojin mới ú ớ hét lên vài tiếng
Người phía trên một tay giữ chặt hai tay, dùng đùi kẹp chặt vào người để cậu không di chuyển, sau đó tháo chiếc áo khoác trên đầu cậu ra, không chần chừ cúi đầu xuống cắn vào môi cậu. Woojin chẳng di chuyển được, chỉ biết xoay đầu rồi phun phì phì như một con mèo cáu kỉnh
"Này Im Youngmin, anh không chỉ làm bác sĩ được, anh còn có thể làm tên biến thái tâm thần nặng được đấy"
Vừa dứt lời, người phía trên liền buông cậu ra, giữa bóng tối, Woojin vẫn có thể nhìn rõ được nụ cười hoàn mỹ ấy
"Em lúc nào cũng trầm lặng như vậy, bác sĩ như anh gọi đây là cách 'kích thích thần kinh não bộ'"
Woojin chẳng phản đối nữa, cậu nằm im mặc cả một khối thịt nặng trên người đang nhéo má mình không thôi. Woojin bỗng nhìn thấy tấm thiệp vừa nãy cậu nhặt được, Woojin bật đèn ngủ lên để nhìn cho rõ
"Anh mời em tham gia tiệc gì đây?"
Thiệp trên tay Woojin là thiệp mời dự tiệc, trên thiệp còn có đóng dấu của bệnh viện trung tâm