Chương 17: Đệ tam Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp.

337 33 4
                                    

//<Soạt.>

Ngay lúc Áo Tư Tạp định đâm thanh đao chấm dứt sinh mệnh Phong Vĩ Kê Quan xà, một thân ảnh đột nhiên xông ra. Là một thiếu niên độ tầm mười một mười hai tuổi, y mặc bộ đồ đen bó sát thiên về vận động, tóc cột cao, khắp các chỗ hiểm đều điểm giáp bạc sắc nhọn. Trên tay y cầm một cây nỏ đen tuyền, dọc theo hai cánh là những lưỡi cưa tỏa ra ánh sáng thanh lục phản quang lên nửa gương mặt trắng tái bị mặt nạ bạc che lại, nhìn vẫn còn non nớt lại khiến người khác ẩn ẩn cảm nhận được sát khí vương vẩn xung quanh. Thiếu niên dường như không ngờ sẽ còn gặp người ở đây, lúc thấy bọn họ còn có chút ngỡ ngàng dừng gấp lại.

"A Mặc?!" Đường Tam gần như bật thốt lên khiến mọi người giật mình.

"Tam ca?" Một tiếng đáp lại, vũ khí trên tay lạch cạch gấp lại hai cánh máng ra sau eo, sát khí trên người thiếu niên lập tức tiêu tán không còn một mảnh, đến mức người khác còn nghĩ lúc này bản thân chỉ lầm thôi.

"Đường Tam, đây là...?" Triệu Vô Cực hỏi.

"A, đây..." Đường Tam có chút giật mình, mồ hôi lạnh bất giác chảy sau lưng, liếc mắt nhìn Đường Mặc, thấy y gật đầu không để ý mới nói: "Đây là Đường Mặc, đệ đệ kết nghĩa của ta, y gần đây cũng tham gia lịch kiếp trong Sâm Lâm."

Đệ đệ? Hai chữ này lại đảo một vòng trong suy nghĩ Triệu Vô Cực, ông khẽ nhíu mày. Nhìn hai người có vẻ thân thiết nhưng tại sao chưa từng nghe Đường Tam nhắc đến đứa nhóc này?

"Ngài hẳn là Triệu lão sư? Ta cũng từng nghe Tam ca nhắc đến ngài. Ta là Đường Mặc, hân hạnh được gặp mọi người." Đường Mặc đột nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của ông: "Thật ngại quá, ta vốn đuổi theo con rắn này, không ngờ đã bị mọi người chộp trước rồi."

Triệu Vô Cực giật mình hỏi: "Đuổi theo? Phong Vĩ Kê Quan xà này ngươi đã gặp trước?" Thiếu niên này trông qua xấp xỉ đám người Đường Tam đã đi săn một hồn thú ngàn năm? Xem ra đây cũng là một tiểu quái vật.

Chỉ là không rõ...: "Thật ngại quá, không biết ngươi là học viên của học viện nào?" Đây là một câu dò xét, ông muốn biết sau lưng tiểu quái vật hụt này có chống lưng như thế nào. Nếu như người dẫn y đi thu thập Hồn Hoàn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, vậy thì con Phong Vĩ Kê Quan Xà này cũng không cần nhìn mặt mũi tranh giành.

Nhưng câu trả lời của Đường Mặc lại vượt ngoài dự đoán của ông: "Không thuộc học viện nào cả, con rắn này là ta tự mình săn, vốn không có người dẫn dắt."

Mọi người: .....

Giống như sợ mình vẫn chưa đủ thuyết phục, Đường Mặc mỉm cười đưa một tay lên, lúc này mọi người mới để ý trên ngón tay đều đeo giáp móng nhọn hoắt, thậm chí vẫn còn nhỏ máu: "Ngài có thể thấy dưới ba thước cổ nó có mấy vết cào, đó là do ta làm."

Áo Tư Tạp đang ở gần Phong Vĩ Kê Quan Xà nhất lập tức lật nó lại, quả nhiên cách ba thước đầu rắn, nơi được xem là phần cổ yếu hại chằn chịt các vết nông sâu, nhất thời mọi người ở đây đều câm nín, dù là bất cứ ai trừ Đường Tam trong lòng đều đồng thời có một ý nghĩ tương tự nhau 'Phi lý! Làm sao có chuyện thiếu thực tế như vậy được?! Người này nhìn qua bao nhiêu tuổi? Cùng lắm chỉ xấp xỉ mười hai. Một mình đi dạo trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm còn tự đi săn hồn thú ngàn năm, đây rốt cuộc là quái vật từ đâu tới!! Không lẽ dùng thuật dịch dung chứ thực ra đây đã là một lão già đời!?'

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ