Chương 14

546 42 0
                                    

Chiều nay Cự Giải có hẹn chèo thuyền quanh hồ với Kim Ngưu. Chỉ vì một buổi hẹn này thôi mà đã làm anh thao thức cả mấy ngày liền.

Anh chỉnh lại cổ áo của mình đến lần thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy ưng ý. Đôi mày nhíu lại nhìn khắp người xem đã chỉnh tề, tươm tất hết chưa.

Thật ra buổi hẹn này đến một cách ngẫu nhiên. Chỉ đơn giản là mấy ngày trước anh cùng Kim Ngưu đi dạo dọc bờ hồ như điều hai người vẫn hay làm rồi đột nhiên cô nhìn ra phía giữa hồ một cách trầm tư. Cự Giải chẳng cần Kim Ngưu nói gì thì đã như hiểu cô đang nghĩ gì, buột miệng hỏi cô có muốn đi chèo thuyền với mình hay không.

Lúc đấy anh thấy mắt cô sáng lên đồng ý ngay tức khắc. Hóa ra điều anh suy đoán với điều cô nghĩ là một. Nhưng Kim Ngưu nào biết rằng Cự Giải chỉ là buột miệng nói chứ anh cũng chẳng biết gì về chèo thuyền mấy.

Vì đã lỡ hẹn với con gái nhà người ta nên Cự Giải phải tức tốc học một khóa chèo thuyền từ em trai mình. Kết quả cũng đã nắm được những điều cơ bản và cũng không chèo vòng vòng một chỗ nữa.

Cự Giải đút hai tay vào túi quần mình ngước mặt lên nhìn trời. Thời tiết cùng cảnh vật hôm nay quả thật là rất hợp để chèo thuyền.

"Anh Cự Giải đợi em có lâu không?"

Kim Ngưu hôm nay diện áo trắng tay dài cổ kiểu cùng chiếc váy caro nâu chữ A ôm có hai dây như yếm. Mái tóc tím hồng được búi gọn gàng đằng sau. Chân mang đôi guốc đế bằng màu kem không cao lắm.

Cự Giải thẩn thờ trong phút chốc. Kim Ngưu thấy thế thì cúi mặt ngượng ngùng:

"Nhìn em kì lắm sao?"

Cự Giải lắc đầu. Anh mỉm cười cúi nửa người xuống, tay phải đưa lên trước mặt cô.

"Mời tiểu thư lên thuyền."

Kim Ngưu che miệng tủm tỉm cười. Cô vui vẻ nắm lấy tay Cự Giải để anh dìu lên thuyền.

Thiên Bình được tất cả mọi người yêu cầu đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Nguyên do cũng là giấc ngủ của cô ngày càng dài bất thường.

Chỉ choàng thêm mỗi chiếc áo khoác ngủ bên ngoài, Thiên Bình ngáp ngắn ngáp dài lê chân đến bệnh xá nằm bên phía đông căn cứ Nhật Giới.

Cô không tài nào đi thẳng được. Cứ ba bước là lại xiên vẹo hết hai bước ngã nghiêng một bước. Cô day day hai thái dương lại đưa tay banh bự hai mắt mình ra.

Kiểu này là không ổn rồi! Chắc cô sẽ ngã xuống nền gạch lạnh bang này ngủ lúc nào không hay mất. Thiên Bình dựa người vào tường men theo đó mà đi.

Bây giờ thì cô thật sự cảm nhận được sự khó chịu của cơn buồn ngủ dai dẳng này. Cô cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy não. Tầm nhìn trước mắt dần dần bị thu hẹp theo sau là toàn thân Thiên Bình trượt dài bên bức tường xuống đất.

Đừng có đùa nhau vậy chứ! Chỉ còn một hành lang nữa là tới nơi rồi mà sao người không còn tí sức lực nào cả.

"Buồn ngủ quá!"

[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ