Chap 17: Truy tìm

16.6K 1K 53
                                    

Taehyung vừa nói xong, Jungkook lập tức thu người nhu thuận nhìn hắn. Kì thực Taehyung chung quy chỉ muốn đối đãi thật tốt với cậu mà thôi. Kim tổng đúng là người bạn trai mà mọi cô gái đều mong muốn. Có dịu dàng lại có nghiêm khắc. Vẻ ngoài lại đẹp trai muốn chết đi sống lại. Jungkook khẳng định mình là người có hồng phúc mới gặp được Kim tổng, tu mấy kiếp mới được hắn yêu đó!

"Cảm ơn anh, Taehyung. À, hôm nay em phải về nhà ba mẹ có chút việc, khi nãy họ có gọi cho em."

Jungkook chợt nhớ ra vào đầu buổi sáng hôm nay, ba Jeon có gọi điện bảo cậu về.

"Hay để anh đưa em đi, dù sao anh cũng muốn nói với hai bác chuyện của tụi mình."

"Không cần đâu, ba mẹ đã sớm biết em thích anh rồi."

Taehyung nhìn Jungkook, xoa đầu một cái rồi cười cười. Cậu đúng là ngoãn ngoãn thật. Đôi lúc nghịch ngợm, lười biếng nhưng chung quy lại thì là một cậu con trai rất tốt bụng, rất thuần khiết.

Quay trở lại làm việc, cho đến xế chiều Jungkook mới về nhà ba mẹ Jeon. Trên đường đi còn mua một ít trái cây và bánh ngọt cho họ. Ba Jeon rất hảo ngọt, hai cha con của cậu có sở thích cực kì giống nhau.

Đứng trước cửa nhà, Jungkook không do dự lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Cất tiếng gọi lớn.

"Ba! Mẹ! Ủa không ai có nhà sao ta?"

Jungkook vừa lẩm bẩm vừa đi vào bếp. Mới phát hiện ba mẹ cậu bị trói vào hai chiếc ghế đặt trong góc tường. Họ nhìn cậu đầy lo lắng và sợ hãi. Jungkook xoay người lại liền nhìn thấy Henry đang đứng tựa lưng vào tủ lạnh cười đểu cáng. Giây phút đó Jungkook đã cực kì lo sợ, giá như cậu để Taehyung đi cùng thì tốt rồi. Bây giờ phải làm sao đây?

--------------------------

Taehyung tan làm muộn hơn so với mọi ngày, hắn một thân đi xuống gara để lấy xe ra về. Nhưng bất thình lình Tiểu An chạy tới, bộ dạng hốt hoảng nhìn hắn.

"A Taehyung, anh đang đi đâu vậy?"

Đối với thái độ của người con gái trước mặt, hắn bình thản trả lời.

"Anh đi về."

Nói xong, hắn mở cửa xe thì Tiểu An ngăn lại, cô vén tay áo mình lên vừa vặn để lộ ra chiếc vòng đen bên trong có gắn máy nghe trộm. Henry muốn theo dõi cô để đảm bảo cô không tiết lộ bất kì điều gì cho Taehyung biết.

Nhìn chiếc vòng, Taehyung vẫn còn chưa hiểu thì Tiểu An đã nhanh nhạy lật bàn tay hắn ra. Viết lên mấy chữ.

"Jungkook và ba mẹ cậu ấy đang gặp nguy hiểm!"

Vừa nhìn thấy những gì người kia viết, hắn mới căng thẳng gật đầu. Tiểu An tiếp tục.

"Chúng ta phải cứu cậu ấy nhưng em không thể vì Henry sẽ giết em mất!"

Taehyung lại gật đầu, trấn an cô bằng mấy câu.

"Được rồi. Anh sẽ giúp em thoát khỏi tên khốn kiếp đó. Bây giờ hãy lên xe đi."

Chiếc xe màu đen bóng loáng nhanh chóng rời khỏi gara để có mặt trên đường lớn, Tiểu An nhanh chóng ném chiếc vòng qua bên đường. Lúc này mới có thể thoải mái nói chuyện với Taehyung.

"Anh mau gọi Namjoon đến đi, cả Park Jimin nữa. Dù sao họ cũng là cảnh sát!"

Taehyung tập trung lái xe, hướng về nhà họ Jeon mà băng băng lăn bánh. Không quên quay sang trả lời.

"Cần em nhắc sao?"

Tiểu An cười nhạt. Trước nay Kim tổng vẫn luôn có tính toán từ trước, không có gì là ngẫu nhiên cả. Hắn thông minh như vậy, làm sao có thể để mất Jungkook. Cô lo nhiều quá rồi.

Đứng trước cửa nhà Jungkook, Taehyung thấy mọi thứ thật sự yên ắng đến mức rợn người. Hắn cẩn thận đi vào trong, lúc này Tiểu An vẫn ngồi trong xe hồi hộp chờ đợi. Đi vào sâu bên trong, cả căn nhà không có lấy một bóng người. Taehyung chạy vào phòng Jungkook, mới phát hiện tủ quần áo trống trơn, ngoài ra thì không có gì thay đổi.

Chết tiệt!

Hắn đã đến chậm một bước rồi.

Phía bên ngoài, Namjoon và Jimin đã sớm có mặt, hai người bọn họ nhanh chóng truy xuất camera để tìm tung tích của Henry. Ngày hôm đó, Taehyung không trở về nhà mà ở lại sở cảnh sát cùng hai người kia.

Hắn trong lòng một mặt là lo lắng Jungkook gặp nguy hiểm, mặt khác lại tự trách bản thân không bảo vệ cho cậu thật tốt. Namjoon và Jimin sau một hồi căng mắt nhìn màn hình, cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối nhỏ về nơi Henry hướng đến. Có lẽ là một căn nhà hoang gần bến cảng Incheon.

"Jimin, em chạy xe theo hướng này để chặn Henry ở bến cảng. Còn anh và Taehyung sẽ trực tiếp đến nơi Henry giam giữ Jungkook."

Người nhỏ nghe xong liền gật gù, Jimin đã nhanh chóng ra lệnh phong tỏa bến cảng lại. Tránh trường hợp Henry thông qua tàu biển đi sang nước ngoài.

Namjoon vừa nói xong cũng lập tức cùng Taehyung ra xe, xuất phát đến căn nhà hoang được cho là đang giam giữ cả nhà của Jungkook. Ba mẹ Jeon thì hôn mê chưa tỉnh, Jungkook thì không thể làm được gì do bị bịt mắt, miệng, tay chân lại bị trói. Cậu chỉ có thể cố gắng cầu nguyện rằng Taehyung sẽ đến đây kịp thời trước khi Henry kịp đưa cậu đi đến một nơi xa lạ nào khác.

Không gian lúc này đã nửa đêm rồi nên hầu như rất tĩnh mịch. Nhưng Jungkook vẫn có thể nghe được tiếng bước chân đang từ xa đi lại, còn có cả tiếng người đang thì thầm với nhau. Henry thì từ nãy đến giờ đã không thấy.

"Jungkook!"

Taehyung chạy đến chỗ cậu, nhanh chóng tháo bịt mắt cũng như dây trói ra. Jungkook vui mừng ôm lấy hắn, bất chợt nhìn về phía sau lưng Taehyung. Có một họng súng đang chĩa vào ngay gáy.

-----------------------------
🍋: rốt cục là tuần này chưa end fic được mụi ngừi ơi🤣


vkook - Sự lựa chọn của Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ