Chap 3

3 0 0
                                    

Hai người chỉnh trang lại y phục xong xuống lầu dùng điểm tâm, ăn xong cả hai lên đường đi tìm ngọn nguồn của sự việc. Đi đến khu rừng chỗ Tế Đao Đường nhà Nhiếp đạo, bỗng Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gào thét trong đầu mình. Hắn ôm đầu đau đớn, cố lắc cho những tiếng kêu gào kia biến mất. Lam Vong Cơ thấy vậy liền nắm tay hắn:

- Ngụy Anh, ngưng thần.

- Lam Trạm, ta không sao. Đi típ, ta cảm nhận được phía trước có chuyện. Đúng là nơi này nhiều oán linh.

- Được

Lam Vong Cơ dìu Ngụy Vô Tiện đi về phía trước, bỗng sương mù từ tứ phía tỏa ra.  Ngụy Vô Tiện như biết được cái gì liền đẩy mạnh Lam Vong Cơ ra. Hắn nhìn Lam Vong Cơ còn đang ngạc nhiên mà nói trước khi sương mù kéo tới nhiều hơn :

- Lam Trạm, quay trở lại. Nguy hiểm..aaa

- Ngụy Anh, ngươi đâu rồi?
Chưa kịp hết lời, Ngụy Vô Tiện đã biến mất trước làn sương trắng, trước khi Lam Vong Cơ kịp hiểu ra chuyện gì thì hắc y kia đã hoàn toàn không thấy bóng. Y cố điềm tĩnh để suy nghĩ lại nhưng không được, đến tột cùng tại sao Ngụy Vô Tiện lại biến mất? mà hình như hắn biết được chuyện gì nên trước đó mới đẩy y ra? Lam Vong Cơ thất thần trong giây lát, xong xoay người đi sâu vào bên trong.

- Ngụy Anh, đợi ta.

Còn về Ngụy Vô Tiện, khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, kế bên là một người đàn ông đang ngắm nhìn hắn với ánh mắt đầy say mê.

- Ngươi là oán linh? Sao lại bắt ta về đây?

- Phong đệ, ta nhớ ngươi a~~

- Phong đệ?? Ây yo, ngươi lầm người rồi. ta ko phải người mà ngươi muốn tìm.

- Không, đệ đừng gạt ta. Mà cũng đúng, đệ có người mới rồi nên mới không nhận ta đúng không??

Hắn đưa tay vuốt ve má Ngụy Vô Tiện, đến câu sau thì giọng điệu gay gắt hơn, bàn tay cũng vươn xuống bóp cổ y. "Người này chết do tự tử, chắc lại bị phụ tình rồi" – Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm trong đầu, không khí như từ từ bị rút cạn khỏi lồng ngực. Bỗng oán linh kia buông tay, lại trở về vẻ mặt dịu dàng, say mê nhìn Ngụy Vô Tiện:

- Phong đệ, đệ vẫn đẹp như vậy. Ta muốn đệ chỉ là của riêng mình ta. Nhưng tại sao đệ lại không nhớ đến ta? Người kia là ai? Có thể nắm tay đệ? Ta không thích.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay cởi thắt lưng. Ngụy Vô Tiện cả kinh, định lấy Trần Tình nhưng lại thấy cơ thể như  vô lực. Con mẹ nó, Di Lăng Lão Tổ ta đây mà lại bị hạ thuốc!!! Ngụy Vô Tiện nghiến răng, thầm nghĩ không lẽ mình lại bị oán linh này xâm hại, Lam Trạm hắn sẽ chê y bẩn. Không được.

—- Còn tiếp —-

MĐTS : FF NGẮN ( Ko có tên ) ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ