Chương 11

3.9K 113 1
                                    

Beta: Lam Le

Khóe miệng Hà Nghệ Xảo khẽ co rút, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Chị ta cười lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn cô, nói: "Phương Tình, đối với cô, người làm tiền bối như tôi đây coi như đã tận lòng. Hôm qua là ngày thứ nhất cô đi làm, tôi đã cố tình mua cho cô một ly cà phê, cho nên đây là cách cô đáp lại sự chăm sóc của tiền bối đối với cô sao?"

Chị ta không đề cập tới việc này thì cũng không sao đi, nếu chị ta đã nhắc tới thì Phương Tình cũng không nể mặt nữa. Cô vẫn cười cười như cũ, nói: "Đúng rồi, Nghệ Xảo tiền bối đúng thật là đã chiếu cố tôi nha, tặng tôi một ly cà phê thì đã muốn tôi làm giúp công việc dùm chị, giống như chị đối xử với các đồng nghiệp khác vậy. Mỗi ngày tặng đồng nghiệp một viên kẹo là có thể mượn danh nghĩa 'Xin chỉ bảo' để người khác làm hoàn tất công việc cho chị. Cứ như vậy, chỉ cần mỗi ngày chị đến công ty cà thẻ vào cửa, dũa dũa móng tay, đi dạo Taobao, vậy là xong cả một ngày, đến cuối tháng rập khuôn nhận được tiền lương phong phú. Không thể không nói, Nghệ Xảo tiền bối chị thật sự rất biết cách đầu tư."

Thật ra thì rất nhiều người đều biết rõ cái đuôi này của Hà Nghệ Xảo, nhưng Hà Nghệ Xảo rất biết cách đối nhân xử thế, quan hệ rất tốt với đồng nghiệp xung quanh. Huống chi người ta cũng nhận quà tặng của chị ta, có thể giúp thì nhất định sẽ giúp, cho nên mọi người đều không mở miệng quá thẳng thắn. Hôm nay Phương Tình trực tiếp nói thẳng lại càng khiến cho Hà Nghệ Xảo có vẻ như là một người vô sỉ đầu cơ trục lợi.

Sắc mặt của Hà Nghệ Xảo thật khó coi, gương mặt đỏ bừng, đại khái là nổi giận cực điểm vì người khác không nể mặt như vậy. Chị ta lập tức không nhẫn nhịn được mà thẹn quá hóa giận, nói: "Cô cho rằng bụng dạ của mọi người ở đây đều đen tối như cô hả?"

Phương Tình nhún nhún vai, mặt thờ ơ, "Phải rồi, cứ xem lòng dạ tôi đen tối đi. Bây giờ chúng ta hãy trở lại vấn đề chính, Nghệ Xảo tiền bối, chẳng lẽ chị không muốn nói một lời xin lỗi với tôi về chuyện chị hiểu lầm tôi lúc nãy hay sao?"

Giờ làm việc sắp bắt đầu, bởi vì sự tranh chấp giữa hai người mà không ít đồng nghiệp đều nhìn qua bên này, còn có người thì thầm bàn tán. Hà Nghệ Xảo nhìn chằm chằm Phương Tình, lại thấy cô thản nhiên như không, còn có thêm mười phần tự tin mạnh mẽ, bộ dạng giống như sẽ không bỏ qua nếu chị ta không nói lời xin lỗi. Hà Nghệ Xảo cân nhắc một hồi rồi từ từ qua loa nói với cô: "Đối với chuyện vừa rồi, tôi thật xin lỗi."

Phương Tình đã được như ý nên tiếp nhận: "Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của chị."

Trở lại chỗ ngồi, Nghiêm Manh cười ha hả, nói: "Mặt của Hà Nghệ Xảo kia thật thúi, em khoái quá đi thôi."

Mới vừa rồi Nghiêm Manh nguyện ý lên tiếng vì cô, Phương Tình rất có lòng cảm kích. Nếu như cô nàng đối với cô coi trọng nghĩa khí như vậy, cô liền kết giao với người bạn này. Trước đó cô không muốn hỏi quá nhiều, vào lúc này đã xem Nghiêm Manh như bạn cho nên cô liền hỏi: "Có phải em và Hà Nghệ Xảo đã từng có đụng chạm, đúng không?"

Nghiêm Manh bĩu môi, dùng mắt ra hiệu tới một bóng lưng đang ngồi cách đó không xa, "Thấy người đó không?"

Phương Tình nhìn theo ánh mắt của cô nàng, thấy một nam đồng nghiệp ngồi bên kia, mọi người đều gọi anh ta là anh Cương.

Khi Người Đàn Ông YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ