Chương 14: Quyết định đêm thành đoàn

760 60 19
                                    

Hàn Khả An vốn dĩ chỉ định đứng bên ngoài cánh cửa, nhưng vẫn là nhịn không được mà đi vào trong. Đám nhỏ này của cô, chịu đựng bao nhiêu uỷ khuất, cũng đã chịu đựng quá lâu rồi !

"An An tỷ" - mọi người kính nể

"Quy tắc đúng là không thể cãi..." - Hàn Khả An ngồi xuống sofa

"An An lão sư.." - Đinh Trình Hâm ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Khả An

"Nhưng mà... tôi có thể trao đổi. Tất nhiên, công ty nhất định sẽ không lỗ"

"An An tỷ, chị định..." - 1 nhân viên nói

"Nếu các cô cậu đã biết rồi, vậy thì nghe tôi lần này nữa đi"

Mã Gia Kỳ hơi ngơ ngác, duy chỉ Đinh Trình Hâm khá bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó làm Hàn Khả An lắc đầu não nề. Đinh Trình Hâm vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, không dễ gì có thể qua mặt được hắn. Vậy cho nên Hàn Khả An cũng không muốn nói nhiều tới vấn đề này.

"Quay về phòng thông báo đi, trận chiến này, nhất định không một ai bị đào thải đi. Kết quả xếp hạng, đêm thành đoàn sẽ được công bố"

Nói xong, Hàn Khả An cho tan họp rồi rời đi khỏi. Đinh Trình Hâm cũng điều chỉnh lại tâm trạng rồi cùng Mã Gia Kỳ quay về phòng chờ. Đợi xem lát nữa nên nói như thế nào cho mọi người biết. Họ vẫn đang nằm vùng an toàn, nhưng vẫn chưa chắc chắn cho đến khi đêm thành đoàn diễn ra có kết quả. Vậy nên, Đinh Trình Hâm nhắc nhở Mã Gia Kỳ giữ vững tâm thái cho tới lúc đó. Đinh Trình Hâm cũng là người lo được lo mất. Vậy cho nên, tốt nhất vẫn là nên phòng ngừa trước mọi việc.

"Xin lỗi"

Cánh cửa phòng chờ vừa được mở ra, câu đầu tiên mà mọi người nghe được là hai chữ Xin Lỗi đồng loạt từ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Bọn họ đứng hẳn dậy, ai nấy đều chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Hạ Tuấn Lâm khẽ đan xen năm ngón tay vào bàn tay Nghiêm Hạo Tường, nét mặt căng thẳng tột độ. Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, đoán được tâm trạng hiện tại của cậu, anh có chút xót xa, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay cậu, dường như không có ý định buông ra, chỉ muốn cho cậu cảm giác an toàn. Hạ Tuấn Lâm thực ra là một đứa trẻ mạnh mẽ bên ngoài nhưng nội tâm rất yếu đuối, mọi thương tổn tự mình đè nén xuống rồi hành hạ bản thân mình. Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi, càng đặc biệt trở nên ít nói, ít đùa giỡn. Rốt cuộc là vì cái gì mà muốn mô phỏng cho thật giống với người ấy ??

Đinh Trình Hâm dựa mình vào tường, gương mặt quay hẳn vào trong, dáng vẻ hiện tại vô cùng mệt mỏi. Mã Gia Kỳ cũng đứng yên đó, không lên tiếng nữa, hốc mắt đỏ hoe còn đọng nước, mũi đỏ ửng lên. Thật ra Mã Gia Kỳ rất ít khi khóc, vậy cho nên mỗi lần khóc đều khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.

"Không sao đâu, đừng tự trách. Anh lựa chọn như thế nào em cũng không trách anh" - Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Đinh Trình Hâm

Hạ Tuấn Lâm cũng gật đầu, bước tới giật giật vạt áo của Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đi lại chỗ của Mã Gia Kỳ. Giữa bọn họ hiểu, cảm giác đau đớn của chia ly là như thế nào ! Mà con người ta, ghét nhất chính là chia ly. Vậy cho nên, cho dù Mã Gia Kỳ hay Đinh Trình Hâm có đưa ra quyết định như thế nào, cũng không ai trách cứ.

[ Tường Lâm ] Thành Đô..! Sẽ nhớ Thượng Hải sao!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ