Chương 80
Edit + Beta: Vịt
Văn Tiêu qua 8h tắt máy tính, tiễn bà ngoại đến sân bay.
Ban ngày mùa hè khá dài, thời gian này vẫn chưa đen kịt hoàn toàn. Đèn đường bật lên, trong tiểu khu không ít hộ gia đình đều không trẻ tuổi, phe phẩy cây quạt ra ngoài tản bộ.
Thấy một tay Văn Tiêu tùy ý đút túi áo, một tay khác tay áo xắn đến khuỷu tay, kéo vali đi đằng trước, toàn thân thoạt nhìn cao thẳng lại tinh thần, bà ngoại xách một cái túi xách màu trắng thuần, cười híp mắt đi theo sau: "Tiêu Tiêu buổi chiều chơi game?"
Bước chân chậm lại, Văn Tiêu đi sóng vai với bà ngoại: "Vâng, cùng với bạn cũ ở Minh Nam."
"Là bọn Triệu Nhất Dương đúng không? Thả lỏng chút, nhưng xem máy tính lâu, nhớ nhìn sang chỗ xa, nếu không không tốt cho thị lực." Bà ngoại theo thói quen nói dông dài xong, lại nghĩ tới, "Trì Dã cũng chơi cùng?"
Tay Văn Tiêu nắm tay cầm vali xiết chặt lại, mấy giây sau mới "Vâng".
Chú ý tới chi tiết này, bà ngoại phối hợp nhắc đến: "Lần trước Trì Dã đến tìm cháu, chính là sợ các cháu không được tự nhiên, cho nên bà không ra ngoài chào hỏi." Lại trêu chọc, "Nhưng mà yêu sớm bị phụ huynh phát hiện, không được tự nhiên cũng là bình thường, đúng không?"
Đón lấy ánh mắt trêu ghẹo của bà ngoại, Văn Tiêu đành phải căng vẻ mặt: "Đúng."
Ở bên ven đường chờ xe thuê công nghệ đã hẹn trước, ánh sáng đèn đường từ giữa lá cây tươi tốt rơi xuống, Văn Tiêu đứng một bên đường gần đó, chắn trước người bà ngoài, suy nghĩ một chút nói: "Cháu tưởng bà ngoại sẽ không đồng ý."
Ngẩng đầu nhìn mặt mày lạnh lùng của Văn Tiêu, bà ngoại kéo dài âm: "Nói cho cùng, kiếp này cháu thích ai, muốn trải qua cùng ai, đều là chuyện của mình, rất cá nhân. Huống chi, người mình thích là đồng tính vốn rất khó, bởi vì đây là đang khiêu chiến quan niệm bền vững của đại chúng. Con đường đã rất khó đi, nếu bà cũng không ủng hộ tình cảm này, cháu buồn cỡ nào? Bà ngoại không muốn cháu buồn, muốn cháu thật tốt, vui vẻ."
Giơ tay lên chỉnh cẩn thận cổ áo lệch đi của Văn Tiêu, bà ngoại buông mắt: "Chuyện này, nếu ba mẹ cháu ở đây, nhất định cũng thái độ giống bà."
Mắt Văn Tiêu hơi chát.
Lúc lại nói chuyện, cậu khàn giọng dặn dò: "Trên máy bay không nên ngủ, nếu không lệch múi giờ ngủ không ngon. Máy tính để ở chỗ sinh viên đi cùng bà, bà lần nào cũng quên cầm dây nguồn và bộ chuyển đổi ổ cắm. Còn cả thẻ phòng, tìm lễ tân lấy một chiếc dự phòng, cũng để ở chỗ sinh viên."
"Biết rồi biết rồi," Thấy Văn Tiêu vẫn muốn nói tiếp, bà ngoại khoát khoát tay, "Bà chỉ đi họp, mấy ngày là về, sinh viên đi cùng bà có kinh nghiệm, cháu đừng lo lắng lung tung. Ngược lại cháu, một mình ở nhà, muốn đi đâu chơi, gửi Wechat nói với bà một tiếng là được."
Xe dừng đến ven đường, Văn Tiêu xách hành lý đến cốp sau đặt vào, lại dặn dò tài xế mở nhiệt độ điều hòa trong xe cao hơn chút.
(Đứa nào re-up là chó)
Về nhà, nấu tùy tiện mì trứng gà ăn xong, Văn Tiêu mở Wechat chọt Trì Dã, gửi dấu chấm qua.
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.