Đối với Fan anh là công còn đối với em anh là 1 tiểu mỹ thụ xinh đẹp

2.1K 109 21
                                    

Mọi người có muốn biết cách mà tôi quen anh ko nhỉ để tôi kể mọi người nghe.

Tôi và anh quen biết với nhau qua một bộ phim. Ban đầu khi tôi mới gặp anh tôi đã có Ấn tượng khá là sâu sắc khi anh sở hữu làn da trắng khuôn mặt dễ thương . So với tôi thì à... anh ấy nhìn ôm hơn tôi một chút. Và điều tôi Ấn tượng nhất là màu tóc và đôi tai của anh nó trong giúp anh trở nên men lỳ và nổi bật hơn. Lúc đó tôi chỉ muốn đi lại làm quen với anh nhưng vừa mới xoay qua xoay lại cái anh mất tiêu buồn đời thiệt chớ. Đúng lúc đó đạo diễn kêu chúng tôi vào để làm quen với nhau.
Loay hoay một hồi thì tôi cũng thấy anh, nhì anh có vẻ hơi lại người ko có ai nói chuyện. Thấy vậy tôi chạy lại bắt chuyện với anh trước.

-Hello anh em là Prem anh có thể gọi là Pao vì mọi người hay gọi em như thế là bạn diễn của anh. Rất vui đc gặp anh.

-À.. ừ chào cậu tôi là Boun rất với đc gặp cậu.

- Anh ơi bộ anh ko quen giao tiếp với người lạ ạ?

Anh ấy ko nói chỉ im lặng rồi gật đầu nhìn tôi. Trong anh có vẻ buồn nhỉ?? Nhưng ko sao từ này có tôi luôn bên cạnh anh rồi.

-À anh ơi cho em xin sđt đi ạ. Có gì hẹn nhau đi ăn ạ.

Vừa nói cậu vừa đưa điện thoại mình cho anh với đôi mắt long lanh, khiến cho anh định từ chối nhưng ko nỡ.

- Này của cậu này, mà cậu là bạn diễn của tôi tức nghĩa cậu là thụ, hừm..... vậy tôi là công của cậu rồi haha...

- Sao anh biết anh là công???

Tôi vừa nhìn anh bằng con mắt ko thề trong sáng một xíu nào.

- Thì tôi nhìn tướng của cậu ấy. Mũm mĩm, có 2 má bánh bao nè dễ thương muốn chết vậy còn đòi làm công.. Cậu chắc có đè đc tôi..

Thế là cả 2 chúng tôi ngồi kể chuyện trên trời dưới đất, quên luôn cả thời gian. Đấy tôi quen anh như vậy đấy .
____________________________________

Còn bây giờ chúng tôi là người yêu của nhau. Chúng tôi xác định mối quan hệ khá sớm do chúng tôi rất hợp nhau kể cả trong công việc và ngoài đời. Tôi và anh đang trên đường về nhà sau khi tham gia xong một sự kiện . Mà hiện tại tôi nhìn anh mà lại buồn cười, mặt anh đen như đích nồi vậy á. Tại vì trong sự kiện có rất nhiều Fan mà gần hết sự kiện mấy bạn cứ la PremBoun PremBoun mặc cho anh ấy bất lực hét lại BounPrem . Lúc ấy ai cũng cười vì chấp niêm của ổng quá lớn đi.

- Em còn cười đc nữa à. Ko hiểu em công cho nào mà mấy bạn ấy cứ muốn lại thuyền quài.

-Em ko công, họ nhìn thấy em thụ mà anh còn thụ hơn em. Với lại từ khi ra phần giới thiệu LongKong là họ ôi.....

Em đc lắm về em biết tay anh. Cứ cười một chút em sẽ ko cười đc nữa đâu.

Khi vừa về tới nhà thì anh một mạch đi vào phòng lấy đồ rồi đi tắm anh nóng lắm rồi. Lúc vào phòng tắm anh chỉ đóng hờ cửa thôi với một suy nghĩ khá là ngay thơ rằng cậu sẽ ko xong vào nhà tắm nhưng anh đã sai, sai một cách trầm trọng.

-Á... em vào đây làm gì đi ra đi chỗ anh đang tắm.

-Em hôm nay muốn chứng minh cho anh biết rằng em là một chàng công. Anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Nghe cậu nói như vậy linh cảm điều chẳng lành rồi cậu tiến 1 bước anh lui 1 bước đến khi lưng anh chạm vào tường đang loay hoay tìm cách trốn nhưng vừa ngước mắt lên nhìn thì ôi một khuôn mặt phóng đại của ai kia đập thẳng vào mặt, ko để anh kịp phản ứng gì thì cậu đã bế anh 1 cách nhẹ nhàng vì dù sao anh cũng ốm hơn cậu 1 chút.
Đặt nhẹ anh lên chiếc giường quen thuộc kia từ từ hạ môi mình xuông môi anh 1 nụ hôn, nhẹ nhàng cậy đôi môi anh ra luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào trong khoang miệng anh mà tham lam mút hết vị ngọt trong đó. Đôi tay ko yên phận từ từ kéo áo anh lên mục đích là để tìm kiếm 2 nhủ hoa đỏ hồng kia mà xoa nắn, hôn chán chê liền đi chuyển xuống dưới vùng cổ mà ko thương tiết cắn mạnh lên đó để lại 1 tác phẩm vừa tím vừa đỏ kia. Anh hầu như biết số phận của mình nên ko phản kháng chỉ nằm im mà hưởng thụ.
Sau 1 hồi hì hục thì cũng tới đoạn gây cấn.

- Em vào nhé, anh đừng có chịu đựng đau thì nói em biết.

- Ưm... vào đi aaa....
Chưa để anh nói hết câu thì cậu đã mạnh bạo đẩy sâu vào bên trong.

-Aaa.. rút ra đi Prem.. rút ra.. ưm anh đau quá đi!
2 tay anh nắm chặt ra giường , nước mắt sinh lí trào ra vô thức.

- Boun anh bình tĩnh., em xin lỗi tại em nhịn ko đc, anh thả lỏng ra đi chút hết đau à. Ngoan nghe lời em.
Vừa nói xong cậu cuối xuống hôn môi anh mục đích là để anh thả lỏng anh mà cứ kẹp chặt như vậy là ko chỉ có mình anh đau đâu. Nhận thấy anh đã thả lỏng cậu liền gấp gáp thúc thật mạnh vào bên trong rồi bắt đầu đi chuyển. Lúc đầu còn nhè nhẹ, lúc sau liền thể hiện tính damdang của mình ra ko quan tâm cảm xúc của anh thế. Anh thì chỉ biết nằm dưới thân cậu mặc cậu chơi đùa anh bây giờ  làm gì khác ngoài việc rên rỉ.
Cứ như vậy 1 hiệp 2 rồi 3 rồi 4 hiệp gần sáng cậu mới tha cho anh.
________ //_________
Sáng hôm sau.
Lúc anh tỉnh dậy sau cuộc ân ái hôm qua bây giờ anh cảm nhận tay chân eo và thậm chí là cả giọng nói đều ko phải là của mình nữa vừa đau vừa nhức ko đi chuyển nổi. Liền đưa tay quơ qua kế bên tìm kiếm tên làm mình ra như vậy thì ko thấy đâu chắc có lẽ là đi xuống bếp rồi.

- Boun! Anh dậy rồi hả? Đi nổi ko để em bế cho.

- Em còn nói nữa ko phải tại em à. Hôm qua nói nhè nhẹ thôi. Mà hành anh muốn lên bờ xuống ruộng luôn.

- Thôi em xin lỗi mà. Thế sao này còn dán đổi BounPrem với em nữa ko?

-Dạ! Anh biết lỗi rồi đc chưa, ông xã?!!

- Đấy ! Bã xã của em ngoan ko!!

____________________________________

And

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PremBoun( Oneshot + H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ