THỰC HÀNH

21 2 2
                                    

Viết về một oneshot, chỉ đề tự chọn (1000 từ)
Bài làm:

Cậu - Lâm Hải - là 1 người có số điểm luôn đứng đầu lớp S, tuyển thủ đội bóng rổ, phải nói là trong học tập lẫn trong thể thao cậu đều rất giỏi. Trong học kì cuối của lớp S, hắn - Hắc Phong - chuyển vào lớp của cậu. Hắn là 1 học sinh cá biệt với cái thành tích điểm số thấp hơn cả tiêu chuẩn vào lớp S.

Hắn được cô xếp ngồi cạnh cậu, trong giờ học hắn cứ lo chơi mà chả chú tâm gì đến bài học, bài kiểm tra nào điểm cũng thấp, việc đó khiến cô tức giận và phân cho cậu dạy kèm hắn.

Khi cậu đến nhà hắn dạy kèm phải nói nhà hắn rất chi là rộng và nó giống cái mê cung vòng vèo.

Vừa vào phòng, hắn ép ngay cậu vào tường, một tay để tựa đầu khi hắn cúi đầu xuống, một tay chặn cậu lại.

Ghé miệng thật sát vào tai cậu, hắn thì thầm với giọng điệu đầy mê người nhưng từ ngữ lại rất nguy hiểm

"Ngươi cứ làm việc của mình còn ta học hay không thì không biết ~ nếu ngươi dám xen vào việc của ta...thì ta sẽ cho ngươi hối hận "

Hắn rời đi đến chiếc bàn gỗ quý được đặt ở giữa phòng...cậu cũng đến đó và ngồi xuống, làm công việc của cậu. Trong suốt quãng thời gian khi cậu giảng bài nhưng hắn cứ tập trung vào đt làm cậu khá khó chịu, rồi cậu đưa cho hắn sấp bài tập đã chuẩn bị sẵn và khiêu khích hắn.

"Chắc nãy giờ tôi giảng gì cậu cũng điều nghe rồi nhỉ!? Giờ thì cạu áp dụng làm bài tập đi. Nếu làm không được thì đừng trách tôi nói với cô, để cô phạt cậu và cậu sẽ sớm bị đuổi học thôi"

Nghe thấy lời khiêu khích của cậu, hắn đáp trả lại bằng hành động. Hắn quăng chiếc điện thoại đang cầm trên tay qua một bên, cắm mặt vào đống bài tập trong khi cậu đang chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết dày cọp.

Điều làm cậu không ngờ là hắn lại trả lời đúng hết khiến trong đầu cậu bất chợt hiện ra suy nghĩ :" cậu ấy học giỏi như vậy nhưng tại sao lại biểu hiện ngược lại với điều đó như thế".

Sau một lúc trầm luân trong cơn bâng khuâng, cậu quyết định hỏi hắn

"Cậu giỏi như vậy nhưng tại sao lại biểu hiện trái ngược như thế?"

"Đó không phải chuyện của ngươi"

"Nhưng cô đã giao tui dạy kèm cậu nên việc này có"

"Ngươi nghĩ ngươi có quyền này sao ?"

"Tất nhiên rồi"

Sau một hồi cãi nhau, hắn đẩy ngã cậu xuống sàn, ghì chặt 2tay cậu lại.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

"Tất nhiên nhiên là phạt ngươi rồi ~"

Rồi hắn lấy tay tháo từng chiếc cúc áo trên người cậu ra.

"C-cậu mau dừng lại...cậu tính làm gì!!! Chúng ta đều là nam nhân đó!!!"

"Ng cứ la thử xem, ở đây có từng cách âm nên chẳng ai nghe thấy ngươi đâu ~"

"Cậu.....!!!!"

Hắn ta buông cậu ra, tiến đến chiếc giường và nằm trên đó để chơi điện thoại. Cậu lúc này, mặt đã đỏ hết cả lên, vừa ấm ức lại vừa hận hắn. Nhanh tay gom đồ, cậu mở chiếc cửa phòng hắn rồi bước ra, tay lại dùng lực để đóng nó lại, lưu lại âm thanh khá lớn vang vọng trong nhà. Hắn ngay lúc đó đã nhăn mặt lại và nghĩ thầm : (" nhóc này thiệt tình...").

Cậu khi đã bước ra khỏi căn nhà của hắn, mặt tối sầm và chạy thật nhanh đến nhà. Về nhà là cậu lại chạy ngay đến chiếc giường của mình và úp mặt vào đó.
                    --------------------------
Ngày hôm sau, cậu đến trường và vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì trừ cái ánh mắt như muốn giết người của cậu ra thì mọi thứ vẫn ổn.

Đến chiều cậu vẫn đến nhà hắn để dạy kèm nhưng lần này cậu chỉ hoàn thành xong việc của mình và ngồi cầm cuốn sách để đọc. Hắn thấy cậu như vậy khá khó chịu nhưng đó là vì lỗi của hắn nên cũng bỏ qua.

Rồi đến mấy hôm sau cũng thế, hắn không biết hắn từ bao giờ đã quan tâm đến cậu, nhưng hắn lại không hiểu thứ hắn dành cho cậu là gì. Sự quan tâm đặc biệt hơn người khác? Hay là do cậu là người dạy kèm hắn? Hay...hắn đã thích cậu rồi!?

Trong đầu hắn cứ mãi quanh quẩn như vậy cho đến khi hắn thấy một cô nữ sinh đến tỏ tình cậu, trong lòng hắn bừng lên cảm giác muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu là của riêng hắn. Bất chợt, hắn nhận ra được rằng...
những gì hắn dành ra cho cậu : sự quan tâm, sự chú ý, sự bực dọc và khó chịu đó là do hắn đã thích cậu.

Chiều khi cậu đến dạy kèm hắn. Cậu bước vào căn phòng hắn nhưng đèn chưa bật, màn cửa sổ khép lại tạo lên cảm giác tối tối và rợn người. Đột nhiên cánh cửa đóng lại, đằng sau lưng cậu xuất hiện một bàn tay đẩy cậu ngã xuống sàn, một bàn tay khác lại nâng cằm cậu lên.

Cậu có cảm giác như ai đó đang hôn mình. Sự chuyển động của đầu lưỡi trong miệng cậu, cậu cảm nhận rất rõ. Cậu cắn vào môi người kia, đẩy hắn ra xa, cố chạy đến cánh cửa nhưng nó đã bị khóa lại. Trong cơn hoang mang và lo sợ, cậu quơ loạn tay của mình và vô tình vớ được công tắc đèn. Bật đèn lên, cậu nhận ra rằng trong căn phòng đó, từ khi cậu bước vào chỉ có mỗi cậu và hắn.

Cậu thầm nghĩ: (" vậy chuyện này là do cậu ấy làm ư!? Là cậu ấy hôn mình ư!? Nhưng mình là nam mà!! Chẳng lẽ cậu ấy bị đoạn tụ!?")

Trong khi cậu còn đang suy nghĩ thì hắn đã đến chỗ cậu, ép cậu vào tường. Cậu hoảng sợ hét lên.

"C-CẬU....TÍNH LÀM GÌ NỮA VẬY!? "
______________________________________
(TU BE CONTINUE ) :'>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRẢ TESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ