Part 16: Bước một bước

1.9K 223 20
                                    

Phong Tín cuối cùng cũng tỉnh lại. Gã ngồi dậy, mơ màng cào cào tóc, sau đó kiểm tra thân thể một lượt, nhận ra pháp lực hắn truyền hết cho Mộ Tình đã hồi phục quá nửa. Không có gì bất thường. Phong Tín bước xuống giường, lấy áo ngoài mặc vào, chỉnh trang y phục đâu vào đấy rồi mới bước ra ngoài. Gã phải đi tìm Mộ Tình. Mở mắt ra lại không thấy y đâu nữa.

Phong Tín đi loanh quanh điện Huyền Chân mất nửa ngày vẫn chưa tìm được, thông linh cũng không ai đáp lại. Càng ngày sốt ruột, gã bước chân cũng nhanh hơn. Cách truyền chân khí họ vừa tiến hành không có gì quá nguy hiểm, nhưng nếu Phong Tín chỉ vừa tỉnh, pháp lực vẫn chưa hồi phục hẳn, thì Mộ Tình có lẽ cũng đang trong tình trạng tương tự, hoặc tệ hơn. Không ngoan ngoãn ở yên một chỗ, lại còn chạy đi đâu thế này.

Đang tức tối đứng giậm chân đùng đùng thì bất chợt, một thanh âm nhỏ xíu lọt vào tai Phong Tín, nghe như tiếng ai đó đang rên rỉ, như đang kiềm nén cái gì. Chỉ một tiếng rên khẽ, xong ngay lập tức lại im bặt. Phong Tín theo hướng tiếng rên vừa nãy mà đi, khẽ khàng như ăn trộm. Quanh co ngoằn nghèo một lát, chân gã bước đến một khu vườn nhỏ, mà ẩn sau nó, lại là một hồ nước nóng. Phong Tín thật sự không ngờ rằng sau điện Huyền Chân lại có một cái hồ nước nóng, thứ mà chẳng thần quan nào thèm xây vì vốn họ có cần tắm đâu! Nhưng nghĩ kỹ, nếu là Mộ Tình thì dám lắm. Một thần quan kĩ tính đến mức báo mộng cho tín đồ tạc tượng mình thật đẹp thì có xây hồ nước nóng trong điện của mình cũng không có gì lạ.

Phong Tín chỉ hơi ngạc nhiên chốc lát, tiếng rên vừa nãy làm gã bận tâm hơn. Gã quét mắt khắp một lượt. Làn sương mờ ảo bốc lên che khuất tầm nhìn nên gã phải tiến gần hơn, quỳ một chân ngay cạnh bờ, quan sát mặt hồ.

- ... Mộ Tình?! 

Phong Tín suýt chút nữa là hét lên. Trên mặt hồ, một đuôi tóc màu nhạt đang trôi nổi dập dềnh, chứng tỏ chủ nhân nó đã chìm dưới nước, không sâu lắm nhưng đủ để ngập luôn cả đỉnh đầu.

- Ngươi làm gì dưới đấy?

- Này?! Có nghe không?

Phong Tín lo lắng nhưng vẫn kiềm chế mà không nhảy xuống lôi Mộ Tình lên. Đây là điện Huyền Chân trên tiên kinh, không thể có chuyện có kẻ nào vào hãm hại Mộ Tình được, nên nhất định phải do y tự ý lặn xuống nước. Có thể có lý do gì đó. Nếu Phong Tín hấp tấp, biết đâu lại vô tình làm hỏng chuyện.

- Cho ta một tín hiệu gì đó chứng tỏ ngươi vẫn ổn đi? Ngươi mà không hó hé gì là ta nhảy xuống đó!

Nước trong hồ đều là một màu đùng đục, nên không thể nhìn rõ hình dáng người lặn bên dưới ngoài đuôi tóc đang nổi trên mặt nước. Phong Tín hết kiên nhẫn nổi. Ngay khi gã vừa di chuyển, muốn nhảy xuống thì một giọng nói vang lên trong đầu.

"Cút đi."

Là Mộ Tình! Phong Tín cố tình bỏ ngoài tai ý đuổi người trong câu nói kia, ngay lập tức dùng thông linh đáp lại.

"Ngươi có sao không? Sao tự dưng lại lặn xuống nước?"

"..."

"Làm ơn đừng yên lặng. Mộ Tình, ta nghiêm túc. Nói ta nghe. Đừng im lặng như vậy."

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ