Mornings

400 39 20
                                    

   Nguồn ảnh: https://mobile.twitter.com/Liann1009

   –––––––––––––––––––

   Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm, tạo nên cho cảnh tượng trước mắt một loại hào quang nào đó tuyệt mỹ, và một lần nữa Miya Atsumu lại đấu tranh tư tưởng với chính mình, rằng toàn bộ những gì anh đang thấy đều là thật.

   Hinata Shoyo đang nằm sấp trên giường, để lộ hoàn toàn tấm lưng trần, thấy rõ một dấu hôn nhỏ mờ nhạt ở cuối thắt lưng. Atsumu phải rất cố gắng nén lại dục vọng của chính mình để không hôn lên phần cơ thể ấy. Tấm chăn mỏng chỉ che được từ thắt lưng đến nửa một bên đùi, chân còn lại của em gác lên nó, để lộ hoàn toàn cơ bắp và mái tóc cam mỏng rực rỡ.

   Shoyo thật sự rất đẹp. Đẹp trên sân đấu, với phong độ đỉnh cao phô diễn toàn bộ sức mạnh. Em đẹp trong mỗi lần phỏng vấn, với nụ cười tự tin và giọng nói cuốn hút người nghe. Đẹp khi đang pha café mà chỉ mặc độc một chiếc quần con, ngân lên vài điệu nhạc Samba Brazil sôi động hay ngâm nga đôi khúc Sertanejo(1).
  
   Nhưng chỉ khi say giấc, với một nụ cười nhẹ trên môi, Shoyo mới trở nên thật rực rỡ. Khi ngủ, em cũng cử động rất nhiều (khá giống với Shoyo khi thức, quậy phá và cười đùa khắp nơi). Em lăn qua lăn lại, đạp tung chăn, nói mớ và xoay người liên tục, Atsumu rất nhanh đã phát hiện khi cả hai vừa mới yêu, rằng gần như bất khả thi khi cố gắng đi ngủ và rồi thức dậy với em trong vòng tay mỗi buổi sớm mai. Tuy nhiên, việc đó thay vì làm Atsumu khó chịu, thì anh chỉ đơn giản là chấp nhận nó. Vì đó là một phần làm Shoyo là Shoyo(2)

   Một cách thận trọng, Atsumu âu yếm áp sát người vào cơ thể vị hôn phu của mình, ôm em nhẹ nhàng. Anh không thể ngủ tiếp được, anh đã hứa với Osamu rằng sẽ phụ giúp việc khai trương cửa hàng mới hôm nay, và cơ thể quyến rũ của Shoyo thì thật sự rất rất rất cám dỗ.

   "Chào buổi sớm, Tsumu."

   Giọng Shoyo nghe vẫn còn hơi ngái ngủ và "Tsumu" giống như một lời thầm thì hay cầu nguyện hơn là cái tên của anh, mặt Atsumu bị che khuất đằng sau lưng em, cảm nhận nhiệt từ nó và mỉm cười. 

   "Shh, sớm quá... " Atsumu trả lời.

   Anh cảm nhận được từng thớ cơ đang run lên theo mỗi tràng cười giòn của Shoyo. Chúa ơi, anh có thể yêu một người nhiều đến nhường nào kia chứ?

   Em rên rỉ một chút khi vươn vai:

   "Hmmm, để em quay người lại nào, Tsu".

   Khi Shoyo lật lại, Atsumu cười thành tiếng. Nửa phần tóc mái áp vào trán do nằm đè lên gối và nửa còn lại thì chỉa khắp nơi, một bên má lằn dấu chăn còn mắt thì sưng lên vì ngủ nhiều, gần như nhắm tịt lại, nhưng rõ ràng em vẫn đang cười. Shoyo chỉnh lại cánh tay để Atsumu có thể nằm lên ngực mình và ôm em bằng vai của anh (3). Atsumu tặng em một chiếc hôn vội ngay bên má, nơi một lúm đồng tiền nhỏ đang hình thành.

   "Nhắm sai chỗ hôn rồi đó, Tsumu"(4)

   "Hong phải, bởi vì em chưa đánh răng thôi."

   Shoyo đá anh, Atsumu gần như ngay lập tức phản pháo lại. Họ cứ tiếp tục chơi cái trò chơi trẻ con ấy thêm vài phút nữa, khi mà người này đá chân và đầu gối người kia nhưng tay thì vẫn không buông đối phương ra.

[Haikyuu!! fanfic][AtsuHina] MorningsWhere stories live. Discover now