Chương 83
Edit + Beta: Vịt
Trì Dã không trực tiếp dẫn người về nhà, mà đáp lại yêu cầu của Văn Tiêu đến sân bóng rổ đường Cửu Chương.
So với một năm trước, sân bóng cũ hơn chút. Trên bảng bóng thủng một cái lỗ to, bóng đập trúng có thể kẹt trong cái hố đó không xuống được. Lưới bóng đã mất từ lâu, bây giờ ngay cả vòng kim loại cũng đã hoàn toàn gỉ sét, không biết còn có thể chống đỡ mấy ngày. Lá cây cành cây xung quanh tươi tốt, chắn ánh sáng đèn đường chiếu tới.
Văn Tiêu giẫm trên nền xi măng, dường như đang tìm kiếm gì đó. Đến lúc đứng ở một chỗ dừng lại, mới khẳng định nói với Trì Dã: "Chính là chỗ này, anh từng so chân ai dài với em."
Dựa theo kinh nghiệm lần trước, bạn cùng bàn anh cho dù uống rượu say, vẫn dứt khoát rõ ràng, logic đầy đủ, say đến thanh lệ thoát tục, căn bản không nhìn ra mới uống rượu. Trì Dã cũng theo đó nghiêm túc nhớ lại, đứng bên cạnh cười nhìn Văn Tiêu: "Ừm, còn từng đánh nhau."
Nói xong, anh thấy Văn Tiêu đi vài bước sang bên cạnh: "Chỗ này, đánh nhau ở đây." Có lẽ là gợi lên ký ức liên tiếp, Văn Tiêu câu trước không ăn nhập câu sau mở miệng, "Chân em dài bằng chân anh, anh đánh nhau không lại em, thua."
Trì Dã nhớ tới tình hình đêm đó, lại nhìn người đứng trước mặt lúc này, trong lòng mềm nhũn, phối hợp ngụy biện: "Anh đó là nhìn em đến thất thần, mới bị em tìm được sơ hở."
Văn Tiêu hỏi: "Sao lại nhìn em?"
Trì Dã: "Chắc là bởi vì em đẹp."
Ký ức quay về, Trì Dã cũng không rõ mình thích người này lúc nào. Từng giọt từng giọt, một lớp lại một lớp, dáng vẻ của người này trong lòng mình trở nên càng ngày càng lập thể, càng ngày càng rõ ràng.
Đến khi anh ý thức được, đã không cách nào xem nhẹ, càng không quên được.
Văn Tiêu vẫn chưa tỉnh rượu, không biết nghe rõ câu trả lời này không, chỉ thấy cậu đứng đó, buông lông mi đen dày suy nghĩ hồi lâu, lại nói: "Anh nói, 'Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong tôi có mùa hè bất diệt''."
"Không phải anh nói, là Camus nói." Trì Dã chỉ ra, lại tùy tâm thêm một câu, "Không có liên quan gì với mùa hè, có anh và em là bất diệt."
Nói xong, Trì Dã tự mình cười trước — Đệch, nói ra câu này độ chua vượt chỉ tiêu, chua đến anh đau răng.
Nhưng lời này cũng không thể trái lương tâm.
Bây giờ nghĩ lại, anh thậm chí có chút may mắn, trong thời gian 1 năm trước, Văn Tiêu rời khỏi Minh Nam đến Thanh Châu. Bởi vì cách trở, Văn Tiêu không nhìn thấy dáng vẻ chật vật mà hoảng sợ của anh trong thời kỳ thiếu niên đau khổ không cam lòng.
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.