Chương 48: Người mẹ độc thân (2)

145 11 0
                                    

Tzuyu gấp cái laptop màn hình đã tối thui lại. Việc quan sát qua màn hình laptop khiến cô không thể giúp Ellie và Jersey trong việc giám định lại viên đá. Chỉ còn cách là tự mình cầm lấy rồi săm soi mới biết nó có phải đồ thật không.

Tiếng thở dài lặng lẽ buông ra, nghiêng đầu sang một bên tựa vào vai người ngồi cạnh rồi đung đưa hai chân, ngồi vắt vẻo trên cành cây thế này mát thật.

Trong khi nó thích thú với hoàn cảnh hiện tại thì người ngồi cạnh chẳng thích tẹo nào, khi không ban đêm lại ngồi trên cây ôm laptop kia chứ? Kiến này, muỗi này, sâu này...ớn chết được!

- Em có vấn đề ở não không mà tự dưng leo lên đây ngồi? Kiến cắn hết cả người anh rồi đây! – Jungkook ngồi một bên nhăn nhó.

- Anh đừng có càu nhàu...thích thì xuống xe mà ngồi hưởng điều hoà ấy, có ai bảo anh lên đây với em đâu chứ? – Tzuyu bặm môi, ngồi bật dậy quay sang trừng mắt nhìn hắn.

- Nhưng để em ngồi trên đây một mình không an tâm. Nhỡ té thì sao? – Jungkook phản bác ngay làm nó cứng miệng.

Sợ...sợ nó té? Anh đùa à? Cô đường đường là đệ nhất sát thủ đấy, chẳng lẽ lại để thiên hạ cười vào mặt vì té cây? Cô mà bị té cây dễ thế thì đã không leo lên được tới vị trí ngày hôm nay rồi.

- Anh thật là! Mất cả hứng ngắm cảnh, đi xuống! – Tzuyu bực dọc cáu gắt, một tay ôm laptop nhảy thẳng xuống dưới.

- Chewy! – Jungkook gọi với theo rồi cũng vội vã nhảy xuống. Gương mặt, giọng nói cùng điệu bộ ấy...giận thật rồi!

Tzuyu dùng dằng bỏ đi vào xe ngồi trước chẳng thèm ngoái đầu đáp trả lại một tiếng. Dám nói thế chả khác nào là đang khinh thường cô kia chứ? Lại còn dám bảo là não cô có vấn đề...ashiii...tức quá mà!

Ai bảo cô khi không lại ngồi trên cây chứ? Ngồi trong xe ghế dựa bọc da, máy điều hoà thổi mát lạnh sướng chết trong khi ngồi trên cành cây khô cứng cùng thời tiếc nóng muốn giết người. Tzuyu cũng có điên đâu mà làm vậy? Chỉ là...ngồi trên cây cao thì tầm quan sát sẽ rộng, nó sẽ dễ dàng quan sát mọi việc diễn ra trước cổng và trong khuôn viên toà dinh thự kia hơn.

Jungkook đã không chịu thông thì thôi, còn dám bảo...

Á...tức, tức, tức...Đúng là tức muốn hộc máu mà!

Jungkook nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, tự cảm thấy bản thân mình hôm nay may mắn. Đã chọc giận cô thì thôi, cô mà ngồi vào ghế lái chắc không thể biết được chặn đường về sắp tới hắn sẽ xuống địa phủ mấy lần? Còn nhớ một lần làm nhiệm vụ, mục tiêu đã chọc giận Tzuyu điên lên. Hậu quả là lúc về cô chở anh phòng như bay trên moto, thắng gấp, cua gấp mấy lần đến mà đáng sợ.

Bản thân anh cũng là một tay lái lụa nên nói với mọi người là mình sợ tốc độ chắc không ai tin. Thật sự, tốc độ thì anh không sợ, chỉ riêng tốc độ của Tzuyu là khiến anh bủn rủn tay chân, đổ mồ hôi lạnh.

Liếc mắt qua thấy ánh mắt bình tĩnh của Tzuyu, lông tơ sau ót bỗng nhiên dựng đứng hết cả. Vốn dĩ ánh mắt bình tĩnh ấy là thứ luôn dùng để che mắt mọi người, che đi sự giận giữ, bốc hoả và cả suy nghĩ của ban thân. Phen này chết chắc!

•  𝗕𝗮𝗻𝗴𝘁𝘄𝗶𝗰𝗲 | 𝘏𝘰𝘵 𝘨𝘪𝘳𝘭 𝘴𝘪ê𝘶 𝘲𝘶ậ𝘺 • (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ