Chương Đầu

15 0 0
                                    

CẢNH SÁT TRẦN LÀ BẠN TRAI ANH TÔI.
ĐOẢN
Công viên nước một sớm hạ , nắng rọi vào từng hạt sương đêm còn đọng trên lá. Vương Điềm Điềm đẩy chiếc xe lăn một cách chậm dãi, ánh mắt mơ hồ nhìn về xa xăm như thể đang nghĩ ngợi. Nét trầm tư ấy làm vẻ đẹp của anh trở nên huyền ảo , vừa nhẹ nhàng ,vừa thuần khiết và cho người đối diện cảm giác ấm áp đến kì lạ. Vương Mặc Vũ gượng cười, đôi môi trắng bệch , khô nứt, khẽ phát ra một thanh âm khản đặc :

_ Anh hai , A Mặc sắp chết ạ ?

_ A Mặc không sao đâu , em sẽ khỏe lại ,chờ em khỏe hẳn anh hai đưa em đi ngắm mẫu đơn ở Lạc Dương.

_ Em sợ chờ không nổi.

_ A Mặc...

_ a... anh hai , cảnh sát Trần kìa . Vị cảnh sát hôm trước vì giúp em ở bệnh viện, mà mất dấu tội phạm.

_ Hóa ra anh ấy họ Trần .

_ Ơ anh hai quen sao ?

_ Không , chỉ là đã từng gặp.

_ Anh hai làm bên pháp y nhỉ ? Quen biết cũng là bình thường , nhưng sao A Mặc cảm thấy , anh hai có gì đó lạ lạ...

_ Không... có gì lạ chứ... chỉ là ... anh ấy khá ...

_ AIZZZ A Mặc khát nước rồi... anh hai đi mua nước đi , không A Mặc sẽ chết khát mất .

_ Vậy em ngồi yên ở đây chờ anh quay lại .

_ Dạ.

Vương Điềm Điềm vừa đi khỏi , Mặc Vũ nhanh chóng dùng tay lăn xe về phia cảnh sát Trần , dáng vẻ mệt nhọc, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo . Ánh mắt long lanh , tỏ ra sợ hãi nhìn chăm chăm như đang cầu cứu ai đó. Lại nói Vương Điềm Điềm sau khi về không thấy em gái liền hoảng hốt , ánh mắt lo lắng đảo quanh một lượt , trái tim bang bang đập '' Mặc Vũ em nhất định không được xảy ra chuyện ". Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , là số máy lạ, anh lịch sự nghe máy :

_ Alo , xin hỏi ai vậy ?

_ Tôi là Trần Vũ , em gái anh đi lạc , anh hãy tới đài phun nước đón cô bé.

_ Vâng , cảm ơn ...

Tút... tút.. tút ... Vương Điềm Điềm trong lòng có một chút hụt hẫng vì câu nói còn dang dở thì cảnh sát Trần đã đột ngột cúp máy . Nhưng những thứ dang dở thường là những thứ đặc biệt. Năm đó học chung trường đại học, là học đệ của Trần Vũ , Điềm Điềm đã sớm nảy nở một thứ tình cảm "dang dở " mà ngay cả bản thân cũng không thể hiểu rõ. Năm đó anh ấy là học trưởng ưu tú , là mỹ nam của trường , cậu vốn dĩ chẳng có gì xứng đáng. Bây giờ vẫn vậy, cậu chỉ là một pháp y , còn anh ấy là cảnh sát đặc nhiệm. Không nghĩ nhiều nữa, không dám mơ tưởng nữa , bởi giờ đây A Mặc là quan trọng nhất , trên đời này cũng chỉ còn con bé là người thân . Anh muốn toàn tâm , toàn ý chăm sóc con bé.

Cảnh sát Trần là bạn trai anh tôiWhere stories live. Discover now