Có niềm hi vọng rất nhỏ ẩn sâu trong đáy mắt

218 24 0
                                    

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy đó là một người rất hoà đồng, hoạt bát, luôn toả ra năng lượng ấm áp đến mọi người xung quanh. Chị lớn tuổi nhất nhóm nên luôn lo lắng cho chúng tôi rất chu đáo, dù rằng trước máy quay chị ấy hay tỏ ra có chút ngốc nghếch. Nhưng con người thực sự của chị ấy có chút khác biệt, đó là trưởng thành và lặng lẽ. Chị ấy sống một mình và ít khi nào tâm sự với tôi về hoàn cảnh gia đình. Quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè đồng nghiệp. Trong một lần hiếm hoi cùng đi một chuyến xe buýt khi tan làm. Tôi mới có cơ hội gần chị ấy hơn. Chúng tôi ngồi chung băng ghế, xe chạy một lúc, tôi nhìn sang bên phải mình. Tằng Khả Ny đang chăm chú nhìn ra cửa sổ xe. Bóng chị ấy hiện ra rất rõ trên nền cửa kính mờ đục. Như thế nào nữa nhỉ? Đôi mắt chị ấy, tôi không rõ chị dùng nó để làm gì. Nó ngự trên gương mặt chị, bên trên sóng mũi, bên dưới vầng trán, để làm gì nhỉ? Tôi có cảm giác chị không dùng nó để nhìn hay quan sát xung quanh. Trong giây phút tôi ngắm chị qua hình dáng phản chiếu trên cửa kính cửa sổ, đôi mắt của chị ấy như đã chết. Nó trống trải, im lìm và chứa đầy một sự nhẫn nại khiến người ta khó chịu.

Tôi tự hỏi tại sao chỉ nhìn chăm chăm mãi một nơi như thế. Thậm chí cũng không thèm chớp mắt trong mười phút vừa qua. Chị không có cảm giác gì sao? Hay là chị ấy không khoẻ trong người.

"Khả Ny, chị có mệt không?"

Chị giật mình quay sang tôi, vô tình tôi thấy nước mắt chị ấy rơi xuống má. Rồi sau đó lại cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua chỉ là một nỗi lòng trong phút vô ý để lộ ra, rất mau chóng lại giấu kín vào bên trong.

"Không sao Đồng Đồng, chỉ là chị hơi đau mắt tí. Chị về trước nhé."

Nơi chị xuống xe là một quán cafe có nhiều bàn ghế gỗ và đèn chùm toả ánh sáng lung linh. Xe ngừng lại ngay sau đó trước một vỉa hè dài, trống trải, thưa thớt người qua lại. Xe thả chị xuống. Tôi nhìn theo mãi trong một lúc rồi đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi. Anh soát vé biết rõ lịch trình đi về của tôi, ngạc nhiên khi thấy tôi đứng dậy và vội vàng níu tay tôi lại, bảo rằng vẫn chưa đến nơi.

"Hôm nay em làm sao thế?"

"Em có làm sao đâu. Em muốn xuống xe. Em phải đi theo chị ấy."

Nói xong tôi vội quay đầu tìm chị, sợ rằng chị sẽ đi khỏi nơi đây, sẽ mau chóng thoát ra tầm mắt của tôi. 
Tôi không biết tại sao mình lại đi theo chị, nói cho cùng lúc này chúng tôi không thân với nhau lắm.
Tôi cũng không rõ tại sao lại nghĩ thế, chỉ lờ mờ nhận ra đối với tôi khi ấy, đó là điều quan trọng vô cùng.
Lúc này, tôi đã trông thấy chị. Chị đang đứng dưới cột đèn đường. Ánh đèn đường trắng lạnh phủ lên người chị. Đôi chân chị hằn rõ những vệt thâm tím do luyện tập quá nhiều. Cánh tay chị buông thõng bên thân người. Chị có vẻ như sắp ngã. Hoặc là đang tựa vào đâu đó để tiếp tục khóc.

Tôi đã đến rất gần chị rồi. Tôi đang đứng sau lưng chị. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là mười bước chân. Tôi nên làm gì tiếp theo đây? Đột nhiên tôi thấy hoảng sợ. Tôi chợt nhận ra, đối với chị ấy, tôi vẫn chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Trong khi đó cảm xúc chị cho tôi đã quá thân quen rồi. 

Tôi đã cầm sẵn khăn giấy trong tay. Trong túi xách có đủ gương và lược. Tôi không rõ chị có muốn soi gương và sửa soạn lại đôi chút mái tóc, vẻ mặt của mình không.

Thế rồi, lúc đó, tôi chạm nhẹ vào khuỷu tay của chị. Sau đó bắt đầu quãng thời gian năm giây vô tận nín thở chờ chị quay lại, rồi lập tức dúi mảnh khăn giấy vào tay chị. Và quay lưng bỏ chạy ngay sau đó.

...

Đó là một trong những kỷ niệm khá buồn cười của chúng tôi. Tối hôm sau, sau khi luyện tập xong, Tằng Khả Ny dắt tôi về nhà trọ của chị ấy, nấu cho tôi vài món ăn, bảo rằng lần sau nếu muốn gì thì nói với chị ấy, đừng lẽo đẽo theo sau làm chị giật mình cứ tưởng tôi là ăn cướp haha.
...
Tối nay tôi cũng đang ngồi ở nhà Tằng Khả Ny. Trong lòng còn đang suy nghĩ sinh nhật sẽ tặng quà gì cho chị ấy thì Tằng Khả Ny nói.

"Rạng sáng mai chị sẽ đi Nam Kinh. Em đi làm một mình cẩn thận nhé."

Tôi không biết chị ấy đi Nam Kinh để làm gì. Nhưng chắc chắn rằng ánh mắt của Tằng Khả Ny lúc này hoàn toàn khác với ánh mắt trên xe buýt dạo nọ. Ánh mắt đó ấm áp, thâm tình và đâu đó, ít thôi, tôi thấy có cả niềm hi vọng ẩn sâu rất nhỏ trong đáy mắt.

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ