Chương 20: Chúc chị tính phúc

3.2K 113 4
                                    

Chương 20: Chúc chị tính phúc.

Editor: Sunie

*

Sáng hôm sau, Sở Mông kéo thân thể mỏi mệt trở lại ký túc xá đã hơn 10 giờ.

Ban đêm căn bản không ngủ được, cô nửa híp mắt ngủ, Tưởng Lập Hàn chơi xấu, vén tóc cô lên, nhẹ nhàng cắn môi cô, khiêu khích hôn môi.

Sở Mông đang lúc nửa tỉnh nửa mê, bực mình đối với hắn, thẳng tay đẩy Tưởng Lập Hàn ra, một lát sau, hắn lại ngóc đầu trở lại, sờ đầu cô, hôn không ngừng.

Người này làm sao cứ thích hôn môi như vậy? Thật đáng ghét.

Sở Mông bò lên trên giá sắt của thành giường định ngủ một hồi, liền nghe thấy tiếng cửa phòng ký túc xá mở ra, thì ra là Dương Đào, cô ấy xuống lầu lấy cơm hộp.

"Cậu ăn cơm sớm như vậy a?" Sở Mông trở mình, nhìn Dương Đào ở dưới giường.

Dương Đào thấy là Sở Mông, hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, "Tớ đói, ăn cơm sớm. Chuyện trong nhà cậu, sao rồi?"

Sở Mông chớp chớp mắt, nhớ tới tối hôm qua bị lừa gạt trong phòng khách sạn lúc nói chuyện với Dương Đào, khi đó cô bị Tưởng Lập Hàn ấn eo liếm huyệt, cô nhớ tới vẫn là mắc cỡ đỏ mặt, không tự chủ hắng giọng, "Không có chuyện gì."

Dương Đào tháo túi nilon, tách chiếc đũa trúc ra, "Mông Mông, cậu và Lương Kiến An nói chuyện thế nào? Hôm nay tớ và học trưởng có nhắc đến cậu, học trưởng mới nói dăm ba câu liền đem câu chuyện rẽ sang hướng khác."

"Cậu và học trưởng làm sao vậy?"

Sở Mông dán vào gối đầu, rầu rĩ, "Không có gì."

Dương Đào đang ăn cơm, có tiếng tấm tắc, "Ngay cả cậu có ngực no đủ, eo thon thả con gái nhìn đều chướng mắt, học trưởng là muốn tìm tiên nữ đi a?"

Tâm Sở Mông trầm xuống, đêm đó không đợi Tưởng Lập Hàn bùng lên lửa giận có hành động gì, đầu tiên là một trận buồn đau không ngọn nguồn, Tưởng Lập Hàn nói hắn thích cô, chính cô có thể thích ai đây?

Có người có thể thích, thật tốt.

Vào ban đêm, Sở Mông ban ngày ngủ một giấc, buổi chiều tan học về ký túc xá lại ngủ trưa một hồi, ban đêm thời điểm tắt đèn, cô còn chưa buồn ngủ.

Ánh sáng của màn hình di động chiếu ở trên mặt, Sở Mông đang cùng Tưởng Lập Hàn nói chuyện phiếm.

Tưởng Lập Hàn: [Sáng ngày kia tôi đến thành phố S gần đó, còn có một cuộc thi. Cậu đến đây giúp tôi thu dọn hành lý.]

Sở Manh Manh: [emmm... Thiếu gia]

Sở Manh Manh: [Cậu không có tay nga?]

Tưởng Lập Hàn: [Đến đây.]

Tưởng Lập Hàn: [Tôi phải đi bốn ngày, trước phải cho cậu ăn no.]

Sở Mông nhìn màn hình, nghĩ về cái gọi là ăn no của hắn, vẻ mặt ghét bỏ, rồi lại không nhịn được nhếch khóe miệng lên.

Sở Manh Manh: [Sợ không phải là đồ ngốc đi?.jpg]

Sở Manh Manh: [Cậu liền ở chỗ này không cần đi lại tôi mua mấy quả cam đi.jpg]

[Edit - Hoàn] Đừng thích em như vậy | Tiễn Ngã Mân CôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ