Hôm nay cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh lại có dịp để nhộn nhạo lên, cơ bản là vào một ngày mùa xuân ấm áp như thế này, cục trưởng Hoàng Tử Thao của cục lại quyết định đi – lấy – chồng. Tử Thao là nam nhân nhưng lại lấy một người nam nhân khác, hơn thế nữa còn làm “vợ” người ta, nhưng chỉ cần hỏi mấy cậu nhân viên cấp dưới về thiên tình sử của họ thì biết. Người kia so về dáng vẻ, tính cách hay gia thế đều đáng để trở thành chồng của cậu đến một vạn lần. Năm hai mươi sáu tuổi đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Ngô gia nổi tiếng toàn cầu, mái tóc màu vàng kim nổi bật, chiều cao cùng gương mặt cực kì đáng ngưỡng mộ, đứng giữa đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra. Đám cưới lần này là thuê trọn quán coffee trong hẻm nhỏ năm nào, là nơi mà “cô dâu” cùng chú rể lần đầu tiên chạm mặt nhau. Hôm trước ngày cưới Diệc Phàm đã dẫn Tử Thao tới đặt bàn, còn có dành ra chút thời gian thăm lại chốn cũ, kì thực từ ngày đó tới nay hai người chưa một lần trở lại đây. Con ngõ nhỏ này dường như chẳng chịu thay đổi chút nào, vẫn những chiếc lồng đèn màu đỏ treo đầy xung quanh tạo cảm giác hoài cổ. Năm ấy cậu là tới đây để xem mắt một cô gái, không ngờ lại cũng là ngày cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác, có lẽ là hạnh phúc hơn chăng?
- Hôm đó lúc anh tới đây cũng là vì đối tác hẹn tới sau cùng lại hủy bỏ vì bận đột xuất, mới ra tới ngoài đã bị người kia lôi vào đây trấn lột. Sau cùng lại được một chú gấu trúc nhỏ đáng yêu cứu ra.
Giọng anh nói rõ ràng là ý trêu đùa, mắt cũng không an phận nhìn xuống dưới thắt lưng cậu khiến Tử Thao giật mình mà trông lại đồ mặc trên người, may mắn là hôm nay không có thứ gì quá rộng để mà lộ sơ hở cả. Liếc mắt lên lườm cái người đang cười đến híp cả mắt lại kia, cậu bước từng bước thật chật vào trong con ngõ, thứ ánh sáng mờ mờ của nắng chiếu xiên qua những khe hở của cánh cửa sổ quán coffee bên cạnh soi bước cho cậu. Khẽ đưa tay chạm vào hàng gạch đóng ngay ngắn trên tường, hơi ẩm từ những viên đất nung đó thẩm thấu qua da, khiến những ngón tay Tử Thao dần dần trở nên mát lạnh. Nếu như ngày đó không phải là nơi này, cũng không phải là người kia thì có khi nào đến giờ phút này người đứng cạnh cậu sẽ là một cô gái, hoặc là… không một ai cả. Định mệnh luôn có cách cột chặt những người có duyên lại với nhau, giả như trên ngón tay áp út của cậu không nối với sợi dây đỏ của anh, ngày ấy có phải chỉ kết thúc bằng việc anh trình báo sự việc rồi ra về không? Tử Thao không dám chắc, cũng không muốn nghĩ tới tình huống này, tất cả đều là do số phận sắp đặt, và khoảnh khắc này cậu có anh – người cậu sẽ yêu cho đến cuối cuộc đời mình, đang đứng bên cạnh. Đối với cậu, như vậy là được rồi, hạnh phúc trong tầm tay của mỗi người, nhưng không đưa tay ra thì hạnh phúc nào biết mà nắm lấy, cứ mãi trốn tránh sẽ chẳng nhận lại được gì, dũng cảm đối mặt với bản thân thì nhất định sẽ nhận lại là hạnh phúc trọn vẹn.
- Đang nghĩ gì vậy?
Diệc Phàm từ nãy tới giờ cứ lặng ngắm người kia, ánh mắt cậu ngập đầy yêu thương cùng một chút như là biết ơn khi cậu đưa tay chạm vào hàng gạch nhỏ trong con ngõ này. Anh cũng thấy đáy lòng mình dâng lên một cảm xúc kì lạ, có lẽ là hạnh phúc. Khẽ đưa tay ôm vòng lấy lưng của cậu, anh ghé vào tai người yêu thì thầm hỏi một câu mà anh đã biết câu trả lời, rôi sau đó yên lặng mà tận hưởng giây phút ấm áp của cả hai. Con người dù có tham vọng tới đâu, muốn chinh phục những đỉnh cao gian nan và hiểm trở đến mức nào, hay muốn thử thách bản thân mà đối mặt với sóng to gió lớn ngoài kia. Đến một lúc nào đó cũng phải nhận ra, thật sự thứ họ tìm kiếm cả đời lại chỉ là bình yên, được hàng ngày cùng nói, cùng cười, cùng chia sẻ với những người họ yêu thương đó chính là thành tựu lớn nhất mà người đó đạt được. Diệc Phàm từ cái giây phút đeo chiếc nhẫn đặc biệt của mình vào tay Tử Thao, thì khi ấy anh cũng biết mình đã hoàn toàn nắm giữ được hạnh phúc trong tay. Trước đây luôn mang mặc cảm mình là một người không bình thường, để rồi nhấn chìm bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực đó, giờ nghĩ lại cũng nên cảm ơn mình khi ấy đã vì chút bất mãn này mà trêu đùa cậu, tới hôm nay mới có thể cùng cậu quay trở lại đây. Thật sự rất tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sếp! Chú Rể Đến Rồi{oneshot}
FanfictionTruyện này không phải của mình nha truyện này mình đã xin tác giả rùi nên mình đã được quyền đem Wa wattpad cho mọi người đọc nha truyện này có nhiều phần nên mình sẽ up dần dần nha. truyện này trong bộ truyện tên là cục cảnh sát số 12