Có một khoảng thời gian, Baam không có hứng thú với bầu trời.
“Bầu trời trong xanh vào ban ngày và lấp lánh vào ban đêm”, Rachel luôn kể về bầu trời bằng một giọng hào hứng và ánh mắt cô cũng sáng lên khi nhắc đến những vì sao. Baam lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, nhưng chưa bao giờ cậu hiểu được vì sao Rachel lại yêu bầu trời đến thế.
Bầu trời đẹp đẽ, nhưng bầu trời cũng ở rất xa. Bầu trời ở một nơi mà cậu không thể chạm tới.
-
Có một khoảng thời gian, Baam căm ghét bầu trời.
Trước cả khi Rachel dạy cho cậu biết thế nào là ‘căm ghét’, Baam đã đem lòng mãnh liệt muốn đập tan tấm kính màu xanh ấy thành từng mảnh vụn. Phá hủy, rồi giấu đi, để cho Rachel mãi mãi không được nhìn thấy nó, và trong đôi mắt ánh kim ấy sẽ chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của cậu mà thôi.
“... Cậu lại đang ngơ ngác gì vậy, Baam?”
Rachel ngừng kể chuyện và hỏi cậu bằng một giọng hàm chứa ý cười. Trái tim Baam dịu đi trong giây lát trước khi cậu sực nhớ đến sự thật rằng sự quan tâm ấy sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Bao giờ cũng vậy, đối với Rachel, những vật thể lấp lánh đính trên bức màn sẫm màu mới là thứ có sức hút hơn hết thảy. Sớm thôi, giọng nói hào hứng của cô sẽ lại cất lên. Sớm thôi, đôi mắt của cô sẽ lại tràn ngập những xa xôi cùng mộng tưởng. Và sớm thôi, thứ ánh sáng đến lóa mắt của thứ gọi là vì sao kia sẽ một lần nữa nhấn chìm cậu giữa bóng đêm thẳm sâu và cô độc.
Phải. Bao giờ cũng là như vậy.
“... Không có gì.”
Baam thì thầm.
Không có gì. Làm sao có thể là không có gì. Đó rõ ràng là một lời nói dối. Một lời nói dối tệ hại, nhưng Rachel chưa bao giờ nghi ngờ nó, hoặc giả như có, thì cô luôn luôn chọn cách bỏ qua. Mình sẽ nói thật nếu Rachel chất vấn. Thế nhưng hy vọng của cậu chưa bao giờ được đáp lại.
Thực ra, Baam chỉ muốn nói, tớ ở đây.
Tớ ở đây. Vẫn luôn ở đây. Vậy nên cậu đừng nhìn về nơi khác nữa, có được không, Rachel?
-
Cũng có một khoảng thời gian, Baam sợ hãi bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ToG/KhunBaam] Phòng chứa bầu trời
Fanfiction"Đại khái... rất lâu về trước, có một người yêu tha thiết bầu trời xanh. Vậy nên vào một ngày nắng đẹp khi tòa tháp xuất hiện, người đó quyết định cắt một góc của bầu trời và đem vào trong tòa tháp, tạo thành Phòng chứa bầu trời." "Vì sao người đó l...