Nhật ký thân yêu,
Cuối cùng thì tôi cũng đã ổn định cuộc sống mới tại căn hộ mới và tôi cảm thấy rất hài lòng về nó. Thời tiết tại Gotham u ám đến khó tin gần như ngày nào cũng mưa hết. Tôi đã thay đổi và điểm thêm màu sắc cho căn phòng ngủ thành màu hồng và xanh vì nó giúp tôi cảm thấy như nhà. Tôi vẫn chưa có đủ tiền để mua một cái TV nên tôi đã mua tạm một cái radio, đó là thứ giải trí duy nhất mà tôi có ngoài mấy cuốn sách về tâm thâm học.
Nói tới tâm thần học, tôi đang cố tìm vài công việc để làm, hiện tại tôi đang làm pha chế ở quán bar ngay bên dưới căn hộ của tôi. Ông chủ ở đó rất tốt bụng. Tôi vừa phát hiện một công việc vô cùng hoàn hảo được đăng trên báo, đó là bệnh viên tâm thầm Arkham đang cần một bác sĩ tâm thần. Tôi thực sự hy vọng họ nhận tôi, mặc dù tôi đã chờ đợi cuộc gọi từ họ trong bốn ngày qua và vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào. Tôi sợ họ sẽ từ chối tôi, một đứa trẻ mồ côi, ra trường ở một cái trường tồi tàn thì có học giỏi tới đâu cũng chả có nơi nào thèm ngó ngàng tới. Nhưng điểm số của tôi rất cao. Dù sao, tôi luôn có niềm đam mê đặc biệt với tâm thần học vì vậy tôi đã lựa chọn con đường này và tôi thực sự hào hứng để bắt đầu nó.
Cầu mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
Harleen nhắm mặt lại và thở dài. Cô đưa tay đóng cuốn nhật ký lại và cất nó vào trong ngăn kéo cạnh giường ngủ, rồi ngồi phích xuống chiếc giường cũ nát mà chủ cũ của căn hộ này đã bỏ lại. Nói có mùi như cà phê và báo cũ, cái mùi khiến cô nhăn mặt mỗi khi ngửi thấy.
Bây giờ là 9h tối, bầu trời ban đêm của Gotham bị mây đen bao phủ không có tới một vì sao, Harleen vừa ăn xong miếng bánh pizza cuối cùng từ hộp pizza mà cô đã mua vào ngày hôm qua, thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Ring ring
Cô ngồi thẳng người dậy và liếc sang chiếc điện thoại màu trắng đang đổ chuông nằm ở phía cuối giường.
Ai lại gọi cho tôi giờ này nhỉ? Trong danh bạ của tôi chỉ có duy nhất 3 người. Thế thì có thể là ai?
Debby, người bạn thân nhất từ bé đến giờ của cô ở trại trẻ mồ côi.
Ông chủ ở quán bar nơi cô đang làm việc.
Và số đường dây trợ giúp khẩn cấp.
Chỉ có thể là lộn số.
Harleen thôi thắc mắc, chồm lấy chiếc điện thoại và kê sát vào tai. "Xin chào" giọng một người phụ nữ cất lên, "Đây có phải là bác sĩ tâm thần Harleen Quinzel?" cô ta hỏi, giọng cô ta có chút văn phòng và nghiêm túc.
"Vâng là tôi đây" Harleen đáp bằng một âm thanh chói tai vì hồi hộp, nín thở lắng nghe.
"Tôi là Roberts, thư ký làm việc ở bệnh viện tâm thầm Arkham. Chúng tôi đã xem qua hồ sơ lý lịch của cô và chúng tôi thấy cô phù hợp để làm việc ở đây, nếu cô còn hứng thú với nó" người phụ nữ tên Roberts nói bằng một giọng đơn điệu, khiến Harleen cảm giác như cô ta đã học thuộc lòng nó từ thuở nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harley Quinn's Fanfics | Những sản phẩm và ý tưởng never finish của mị
Fanfic❗️❗️❗️Đây là những sản phẩm ko hoàn thành và bị bỏ ngang. Mình chỉ đang public tất cả bản nháp của mình, trước khi mình chính thức rời bỏ tài khoản wattpad này! Nếu ai muốn lụm về viết tiếp, thì xin cứ tự nhiên~ cảm ơn vì đã ủng hộ mình bao lâu nay...