13. Đệ nhất Yến Dương tứ mỹ

431 32 19
                                    

"Chiêu An này, ngươi thấy thế nào?"

Cao công công nghe thấy Minh Thành đế hỏi chuyện liền từ tốn đáp.

"Hồi bệ hạ, Chiêu trạng nguyên nhìn qua cũng giống người thường."

"Phí lời, hắn cũng là người, chẳng lẽ còn có thể ba đầu sáu tay hay là có ba con mắt hay sao?"

"Ôi bệ hạ, lão nô học hành không có mấy sao dám đánh giá trạng nguyên lang? Nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì người này tuyệt đối bình thường, nhìn qua không thể đoán được đây là một vị trạng nguyên. Không có giống bệ hạ người, nhìn một cái là biết ngay quý nhân."

"Cao Kiến, nói chuyện nghiêm túc."

"Hồi bệ hạ, trạng nguyên lang nhìn đen đen không đẹp cũng không xấu. Đàm chủ tử tuyệt đối sẽ không nhìn trúng hắn."

Cao công công lại hi hi cười, đổi lấy một cái đạp nhẹ của Minh Thành đế.

"Ăn nói chả ra làm sao, trẫm thấy ngươi là già quá nên lẩm cẩm rồi. Cút ra ngoài."

o O o

Kinh thành của Đại Yến gọi là Yến Dương. Nơi đây khí hậu ôn hòa, bốn mùa rõ rệt, không chỉ sinh ra nhiều nhân sĩ xuất chúng còn là vùng đất của vô số mỹ nhân.

Các nàng thân hình uyển chuyển như nước, tóc mượt như mây, khuôn mày tựa như nét mực. Dù là khóc cũng có thể đẹp đến khiến người ngẩn ngơ.

Hoàng hậu đương triều Thẩm Giai Nghi cũng là người có dung nhan hiếm có. Kiếm vũ của nàng còn từng được xưng tụng là Yến Dương Tứ Mỹ.

Nhưng trong Yến Dương Tứ Mỹ, có danh tiếng lớn nhất lại không phải là nàng mà là người sở hữu một lúc song mỹ: dung nhan tuyệt mỹ cùng họa tài tuyệt mỹ.

Đã từng là Yến Dương đệ nhất tài nữ, Đại Yến đệ nhất mỹ nữ là trưởng nữ của Lễ bộ Cố thượng thư - Cố Hân Di.

Sở dĩ nói "đã từng" là vì Cố Hân Di này nay đã không còn như xưa.

Năm xưa, nàng xinh đẹp vô ngần, tài họa tranh lại càng xuất chúng. Lúc nàng mười bốn tuổi, bằng vào bức họa "Sương giáng Phù Dung" mà kinh động không ít họa gia nổi tiếng.

Bức tranh này họa pháp mới lạ, không chỉ miêu tả tinh tế được làn sương lành lạnh của tiết sương giáng, còn có thể để người nhìn cảm nhận được sự mỏng manh của cánh hoa phù dung.

Nhưng bức họa đẹp nhường ấy, lại cũng như nói trước số phận của người vẽ ra nó.

"Say trong ba sắc phù dung một ngày."

Cái độc đáo của phù dung là ở chỗ nó có ba loại nhan sắc, từ lúc nở đến lúc tàn úa luân phiên đổi màu. Thế nhưng ai mà không biết phù dung sớm nở tối tàn?

Cố Hân Di cũng là như vậy.

Dung nhan kiều mỹ chỉ trong một đêm đã biến thành già nua. Cơn quái bệnh đột ngột ập đến lúc nàng còn chưa đầy mười tám. Lễ chải tóc năm ấy, Cố Hân Di soi mình trong gương, sau đó lâm vào điên cuồng.

Tài nữ Cố Hân Di, mỹ nhân tuyệt sắc Cố Hân Di đều không còn nữa. Chỉ còn một thiếu nữ làn da nhăn nheo như đã ngoài năm mươi, điên điên khùng khùng núp trong căn phòng tối không dám gặp người.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ