Lý Uyển Thuận cho dù xuất thân cao quý đi nữa, cũng đã bị coi như thứ dân mà nuôi lớn, cuộc sống nhấp nhô trong cung đã dạy dỗ nàng ta làm sao để ẩn nhẫn cứng cỏi, nhưng không thể làm nội tâm nàng ta trở nên cường đại. Đối mặt với khí thế của Tiêu Tụng, nàng hơi mím môi, rũ mắt nhìn chằm chằm cây thoa bạc kia, nói chắc chắn: "Chưa từng thấy qua."
"Một khi đã như vậy...đa tạ huyện chủ." Tiêu Tụng thu món đồ lại, gói kỹ rồi thả vào hộp.
Lý Uyển Thuận gật đầu, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía Nhiễm Nhan. Các nàng thật sự rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, nếu không phải đôi mắt của Nhiễm Nhan quá là không có sức sống của thiếu nữ, có lẽ còn giống hơn nữa.
"Vị nương tử này là..." Lý Uyển Thuận chung quy không nhịn được, vẫn mở miệng hỏi.
Nhiễm Nhan liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái, mới đáp: "Hồi Huyện chủ, nhi là Nhiễm thị Thập Thất Nương ở Tô Châu."
"Nhiễm thị a." Lý Uyển Thuận buồn bã, thời điểm nhà tan cửa nát nàng còn rất nhỏ, đối với thân thích của gia tộc mẫu hệ căn bản không nhớ rõ, huống chi hiện giờ nàng cùng Trịnh thị sớm đã thành người lạ. Huỳnh Dương Trịnh thị tuy là đại tộc nhà cao cửa rộng, thì cũng không đáng vì một cái bé gái mồ côi mà đối lập với hoàng tộc.
"Chuyện bản quan muốn thỉnh giáo đã hỏi xong, hôm nay nếu có quấy rầy, còn thỉnh hai vị thứ lỗi." Tiêu Tụng thẳng người chắp tay nói.
Sài Huyền Ý thấy hắn có ý cáo từ, liền nói: "Tiêu Thị lang khách khí, nếu vụ án có tiến triển, cũng thỉnh cầu báo cho tại hạ một tiếng."
"Đây là đương nhiên." Tiêu Tụng cười đứng dậy, "Cáo từ."
Lý Uyển Thuận cùng Sài Huyền Ý đứng dậy đưa tiễn.
Nhiễm Nhan lúc này mới phát hiện, Sài Huyền Ý cư nhiên cao ngang ngửa Tiêu Tụng, thân người mảnh khảnh cao dài, thanh y tay rộng, tóc đen tùy ý buộc lên, càng mang vẻ phong vân tản mạn, siêu nhiên tuyệt tục.
Ra khỏi Sài phủ, lên xe ngựa quay về, Tiêu Tụng mới nói: "Ngươi xem đi, để ngươi tới nghiệm thi cực kỳ hữu dụng, có thể nhìn ra được nhiều tin tức hơn, giúp ta dễ xác định thân phận người chết."
"Quá muộn rồi." Nhiễm Nhan hừ hừ.
Tiêu Tụng cười cười, thấy tâm tình Nhiễm Nhan đã tốt hơn, liền hỏi: "Ngươi có nhìn ra Sài Huyền Ý là thật sự mất trí nhớ hay không?"
"Ngươi hoài nghi hắn giết người, sau đó làm bộ mất trí nhớ?" Nhiễm Nhan hỏi lại.
"Ta thật ra hy vọng sự thật chính là như thế!" Tiêu Tụng thở dài dựa lên sập, nếu thật sự là Sài Huyền Ý giết người, việc công xử theo phép công là được, Sài Huyền Ý có chết cũng không gây sóng gió gì nhiều, Văn Hỉ Huyện chủ có thể tái giá một lần, thì cũng có thể tái giá hai lần, không đáng làm hắn phải cong cong quẹo quẹo mà đi phá án như vậy.
Nhiễm Nhan hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ vừa rồi, nói: "Sài Huyền Ý có mất trí nhớ thật sự hay không thì ta không biết, nhưng quan hệ phu thê giữa hắn cùng Văn Hỉ Huyện chủ chỉ sợ cũng rất đạm mạc."
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mistério / Suspense[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...