Sắc mặt Nhiễm Vân Sinh nhìn không được tốt, Tiêu Tụng hảo tâm an ủi: "Thập Lang yên tâm, hắn trước kia mỗi lần coi trọng nương tử nào đều là như thế, nhắc lệnh muội chú ý một chút, qua một thời gian nhiệt tình của hắn lui bớt đi là được."
Những gì Lưu Thanh Tùng nói ở đời sau nghe là biết nói đùa, nhưng ở Đường triều mặc dù không khí đã mở mang, nghe thấy những lời như vậy cũng không khỏi cảm thấy quá mức phóng đãng.
Vừa rồi Lưu Thanh Tùng kể chuyện kể đến miệng khô lưỡi khô, thật vất vả tạo chút ấn tượng tài hoa hơn người trong cảm nhận của Nhiễm Vân Sinh, lại bị một câu vô cùng đơn giản của Tiêu Tụng công phá. Nhiễm Vân Sinh chính tai nghe thấy những lời "Bất kham" này của hắn, hơn nữa ấn tượng đối với Tiêu Tụng vẫn luôn là trầm tĩnh ổn trọng, lập tức ấn tượng đối với Lưu Thanh Tùng đã hạ xuống điểm thấp nhất.
Hơn nữa Lưu Thanh Tùng lưỡi xán sinh hoa, không chừng thật sự có thể lừa gạt được Nhiễm Vận.
Tiêu Tụng thấy vẻ mặt Nhiễm Vân Sinh có chút nôn nóng, hơi cong cong khóe môi, mặt đầy thành khẩn nói: "Thập Thất Nương trên người có thương tích không nên đi quá nhanh. Như vậy đi, Thập Lang, ngươi chạy nhanh về nói cho lệnh muội việc này, vừa lúc ta cũng định ra khỏi thành làm việc, thuận đường đem Thập Thất Nương đưa đến cửa nhà, ngươi có thể yên tâm."
Nhiễm Vân Sinh nghĩ là còn có thị tỳ chờ bên ngoài công sở, lại cho rằng Tiêu Tụng là quân tử, nên cảm kích chắp tay nói: "Đa tạ Tiêu lang quân! A Nhan liền phiền toái ngươi."
"Thập Lang không cần khách khí, ta cũng chỉ là thuận đường." Tiêu Tụng chắp tay đáp lễ.
Nhiễm Vân Sinh dặn dò Nhiễm Nhan vài câu, liền vội vàng rời đi.
"Âm hiểm!" Nhiễm Nhan cứ trơ mắt mà nhìn Thập ca của mình bị lừa đi như vậy, tách Nhiễm Vân Sinh ra, thật ra nàng có thể lý giải, nhưng, "Lưu Thanh Tùng đắc tội ngươi à?"
"Không có. Nhưng không phải hắn đắc tội ngươi sao?" Tiêu Tụng chỉ chính là chuyện Lưu Thanh Tùng cười cợt thơ của Nhiễm Nhan làm, vừa mới nãy lại còn nói nàng không có tu dưỡng văn học.
Kỳ thật mấy chuyện này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là Lưu Thanh Tùng chết sống cũng không chịu thành thật khai báo là khi nào đã ngâm "Quan Sơn Nguyệt" cho Nhiễm Nhan nghe, còn nữa, con đường hắn đi này quá nhấp nhô, nên không cam lòng để Lưu Thanh Tùng quá xuôi gió xuôi nước.
Nói theo kiểu của Lưu Thanh Tùng là: Trên con đường tình yêu chua xót một chút, sau khi kết hôn mới có thể ngọt ngào.
Nếu không phải chính miệng Lưu Thanh Tùng gào lên câu "Bắt lấy Nhiễm Vận" càn rỡ kia, Nhiễm Vân Sinh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng như thế.
Nhiễm Nhan liếc Tiêu Tụng một cái, ai biết những lời này có phải là hắn cố ý kích thích cho Lưu Thanh Tùng la lên hay không! Nếu nói như vậy, vậy hắn từ lúc vào phòng cũng đã bắt đầu gài Lưu Thanh Tùng...
"Ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi như vậy." Tiêu Tụng thấy ánh mắt Nhiễm Nhan, quyết đoán tỏ thái độ.
"Ai mà biết được!" Nhiễm Nhan nói là nói vậy, trong lòng lại tin hắn, người chơi quyền mưu thành thục như hắn, muốn lừa nàng những việc nhỏ như vậy cũng không khó, nhưng hắn rốt cuộc lại không làm vậy.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Misteri / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...