Chap 11

187 29 0
                                    

Phạm Vô Cứu đơ cả người trước khẳng định chắc nịch của Thịnh Mặc, đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi. Cậu ta vẫn nghiêm nghị nhìn vị chủ tướng của mình, có vẻ như sẵn sàng chịu hình phạt cho phát ngôn chấn động đó. Vị Tướng Quân cũng đã há miệng định gắt lên hai chữ "Vớ vẩn!", nhưng đúng lúc ấy, nụ cười tiên tử của nàng Hồng Điệp lại sáng lên như một bông hoa trên mảnh hồn bề bộn khó khăn của ngài. Ngài hít lấy một hơi, cho dòng máu nóng lắng xuống bên dưới, xong không hiểu sao trong miệng rõ rành vị thơm hoa mận, cảm giác nhột nhạt nhưng dễ chịu đến lạ lùng ngài tiếp xúc với mái tóc óng ả đó. Từng dòng cảm xúc cuốn lấy bao ý định phủ nhận của ngài, nhấn chìm chúng trong tiềm thức. Đối diện với vẻ hồi hộp của Thịnh Mặc, Phạm Vô Cứu cảnh giác dò la:

- Tại sao ngươi lại nói thế?

Thịnh Mặc ngắc ngứ ngay tại chỗ, mọi chuyện nó hiển hiện trước mắt, đến củ khoai tây cũng có thể nhận ra, nhưng đã bị hỏi, có muốn làm lơ cũng khó:

- Thuộc hạ chỉ là thấy ngài dành rất nhiều tâm huyết làm vui lòng cô ta... - Thịnh Mặc khó khăn né tránh bao từ ngữ nhạy cảm, trong đầu chỉ muốn huỵch toẹt vụ cắt hoa và mấy nụ cười si tình như chàng thiếu niên mười sáu của Tướng Quân.

Thấy Phạm Vô Cứu không hồi đáp mà chực chờ mình tiếp tục, Thịnh Mặc than thầm trong lòng, tự ý đổi sang chuyện khác:

- Thực ra thuộc hạ chỉ mơ hồ thấy vậy. Nhưng điều quan trọng là quan hệ của ngài với triều đình căng thẳng như vậy, cô ta dễ bị nhắm đến.

Lời nhắc nhở kịp thời của Thịnh Mặc thắp sáng cả tâm tình mù mờ của vị Tướng Quân, ánh mắt ngài loé lên tia lo lắng. Bởi vì mọi chuyện tuần tự diễn ra cực kỳ trùng khớp, lần trước Thất Thạc tư tế cũng đã reo ý cảnh cáo trong cái điệu bộ gian xảo đó. Chỉ là Phạm Vô Cứu khi ấy chỉ khó chịu vì bị xâm phạm chuyện riêng, hoàn toàn không ngờ lại bị suy diễn như vậy. Tròng mắt ngài khẽ đảo vài vòng nghĩ ngợi, sau cùng mới quyết định giải thoát cho Thịnh Mặc hồi hộp sắp ngất đi nãy giờ:

- Cái này ta sẽ tự lo, còn chuyện gì nữa không?

- Chỉ định chuyện quân binh vẫn thế thưa ngài. Khả hãn sẽ điều thêm một toán binh đến đây đóng quân trong tuần tới. - Thịnh Mặc nhanh nhảu khác thường, thoát được chuyện tư của vị Tướng Quân dễ nổi nóng quả là điều may mắn.

Phạm Vô Cứu gật đầu toại ý đã hiểu. Đáng nhẽ có cái gật đầu này, Thịnh Mặc có thể chuồn thẳng về lều đi ngủ, nào ngờ còn chưa bước ngang qua vị Tướng Quân đã bị gọi giật lại:

- Khoan đã! - Phạm Vô Cứu lầm lì liếc sang người thân cận của mình, chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng - Ngươi đi nghe ngóng cho ta tình hình một viên quan chi phủ.

Thịnh Mặc cố giữ cho mình không tỏ ra bất mãn với nhiệm vụ đường đột và bất cần thiết này, nhưng khi nghe đến tên viên quan chi phủ là một từ tiếng Nhật, cậu trợn tròn cả mắt, quên hết cái gọi là tôn ti trật tự, há hốc mồm:

- Tướng Quân, ngài đừng bảo ta đây là người nhà của tù binh kia đấy nhé?

- Đúng thế đấy - Vô Cứu thẳng tưng thừa nhận, một chút để tâm cũng không thèm liếc đến vẻ mặt kinh động của Thịnh Mặc. Ngài bình tĩnh quay lưng ra về trước, đuôi giáp đen lạo xạo để lại mệnh lệnh chốt hạ:

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ