Chương 26: Snape (Hạ)

847 71 3
                                    

Sau khi kiềm chế cơn giận dữ cửa mình bước ra khỏi phòng sách, Harry trực tiếp nhốt mình trong phòng, nằm trên giường thất thần nhìn trần nhà, nhớ về những chuyện trước đây.

Nếu vào năm bảy, nếu có ai nói với anh rằng, có một ngày anh sẽ vì bảo vệ Severus Snape mà cãi nhau với người nhà và người yêu của mình cãi nhau, anh nhất định sẽ cho rằng đó là một trò đùa. Ai mà không biết Harry Potter và Severú Snape trong lần gặp mặt đầu tiên đã nhìn đối phương không thuận mắt? Ai mà không biết Snape là một lão hỗn đản đầy mỡ, và là lực lượng kiên cố trong đám Tử Thần Thực Tử đã giết chết Dumbledore? Anh làm sao mà đi bảo vệ một con người như vậy? Anh làm sao có thể kính trọng một người như vậy? Làm sao có thể... yêu một người như vậy?

Có lẽ hỏi hết những người bạn của anh, bọn họ chỉ sẽ cười khẩy mà thôi? Mọi người ai cũng không biết, ngoại trừ Hermione có chút ngờ ngợ ra, nhưng lại chưa từng hỏi anh một câu nào. Đây là điều khó nói nhất sâu trong tận đáy lòng của anh, chỉ có bản thân Harry mới biết, bản thân đối với Seveus Snape rốt cuộc là mang theo tình cảm gì.

Anh quả thật là đã từng yêu Snape, mặc dù rất nhiều năm trước kia. Lúc đó, khi anh giữ lấy đá phục sinh, đi vào trong rừng cấm, nhìn thấy linh hồn của ba mẹ, Sirius, Remus đang vây quanh mình, duonwgf như trong tận đáy lòng chỉ cảm nhận được sự vui vẻ khi thấy gia đình mình. Nhưng trước mắt vẫn luôn lóe qua một đôi mắt đen, đôi mắt đó đã từng phát ra ánh sáng đẹp nhất, sau đó một giây sau liền rơi vào trầm mặc, sau này ucngx không thể phản chiếu màu mắt của mình thêm lần nào nữa. Đi trong khu rừng im lặng, bên tai chỉ có thể nghe tiếng lá cây xào xạt và tiếng rống của thú dữ, anh đã từng chân chân thực thực cho rằng mình đã chết rồi, đó chính là vận mệnh của anh, giết chết Voldemort, hoặc là bị hắn ta giết chết, hoặc là cũng chết với Voldemort, tiêu diệt hồn khí cuối cùng trên đời này. Khi ánh sáng xanh của thần chú Avada Kadavra không ngừng tiếp cận mình, anh không hề nghĩ tới Ginny, Ron, Hermione, Neville, Fred, Hagrid hay bất kỳ một người bạn nào, trong đầu anh chỉ có một cnahr tượng, cố định trên người Snape một mình cô đơn nằm trong lều hét. Lúc đó một ý niệm cuối cùng của anh xuất hiện – Nếu anh đủ may mắn, hoặc có thể kéo theo cái tên quái vật mặt rắn đó chết cùng? Hoặc là anh chỉ có thể một mình cô đơn mà chết đi, thi thể bị Tử Thần Thực Tử hủy đi, cuối cùng cũng về với cát bụi? Nếu như vậy có lẽ điểm giống nhau giữa anh và Snape lại nhieuè hơn một phần rồi....

Cái chết chỉ bất quá là khởi đầu của một hành trình khác. Dumbledore không chỉ một lần nói với anh những lời này, khi tỉnh lại ở nhà ga ngã tư vua, anh còn nghĩ là một hành trình mới đã bắt đầu, giống như anh lần đầu tiên bước vào thế giới phép thuật vậy, bước vào bức tường phân chia ở sân ga chín ba phần tư, bước lên xe lửa, hướng về một thế giới xa lạ hoàn toàn mới. có lẽ ở nơi đó, anh có thể gặp lại cha mẹ và cha đỡ đầu, nhưng có một khát vọng cấp bách nhất không gnừng vang lên trong anh, đó là anh muốn gặp Snape, xin lỗi thầy ấy, bày tở lòng tôn kính. Snape vừa mới chết đi cách đây mấy tiếng, có lẽ thầy ấy vẫn chưa đi xa, có lẽ thầy ấy cũng ở trên chuyến tàu này, ngồi vào một trong những toa tàu đó, giống như nhiều năm về trước, chỉ là không có cô phù thủy tóc đỏ mắt xanh bên cạnh mà thôi?

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ