‐Soobin này, Beomgyu về rồi đấy.
Soobin ngước lên nhìn tôi, rồi lẳng lặng gật đầu xác nhận đã nghe thông tin đó, trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình nhìn thấy sự xáo động thoáng qua trong ánh mắt Soobin. Nhưng cậu nhanh chóng cúi xuống cuốn sổ tay, tiếp tục những ghi chép kịch bản cho buổi phát thanh.
‐Cậu ấy liên lạc với Yeonjun à?
‐Mới hôm qua. Cậu ấy nói rất muốn gặp cả hai đứa mình.
‐Hóa ra trước nay cậu vẫn liên lạc với Beomgyu sao?
‐Chỉ thi thoảng thôi, cậu cũng biết cậu ấy bận rộn thế nào rồi đấy.
‐Ừ, tất nhiên mình biết, không phải cũng vì lí do ấy mà cậu ta "đá" hai đứa mình ra khỏi cuộc sống sao?
Phản ứng này của Soobin, tôi đã có thể biết trước khi lưỡng lự không biết thông báo tin này như thế nào. Đây là lần hiếm hoi chúng tôi nhắc đến tên Beomgyu như một nhân vật thứ ba của câu chuyện. Trong suốt quãng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau, như những người bạn (phải, như những người bạn) tôi cố tránh nhắc đến hắn không biết bao nhiêu lần. Beomgyu từng là bạn thân của tôi. Một ngày tháng 11 năm học lớp 10, tôi giới thiệu để Beomgyu và Soobin làm quen. Tôi mới chỉ quen Soobin từ dạo cùng tham gia vào đội phát thanh của trường. Ở thời điểm ấy, lúc nào cũng chỉ có Soobin và tôi, và những bản nhạc mỗi sáng thứ hai Soobin lựa chọn tỉ mỉ trong khi tôi đảm bảo về kỹ thuật. Soobin có gu nhạc không thể đùa được, đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi. Rồi tôi không biết bằng cách nào, Beomgyu và Soobin thành đôi, đơn giản và nhẹ nhàng như vậy.
Còn tôi, những cảm xúc ngày càng lớn dần về Soobin, về gu nhạc của cậu, về cách cậu chú tâm chuẩn bị kịch bản cho bài trò chuyện dài 5 phút, bao giờ cũng là một câu chuyện, một đoạn nhỏ trong cuốn sách yêu thích, hay những lời nhắn từ anh chàng này cô bạn nọ... tôi giấu nó vào trong một chiếc hộp, và định bụng sẽ khóa chặt nó ở phần nào đó trong mình.
Rồi Beomgyu và Soobin chia tay sau năm lớp 12 khi hắn đi du học. Tôi không biết chuyện cụ thể thế nào. Một ngày Soobin ngồi chờ tôi ở bến xe bus trước cổng trường cấp 3 sau lớp ôn thi đại học tối, rồi thông báo gọn lỏn: "Beomgyu và Soobin đã chia tay rồi, cậu ấy nói muốn tập trung vào việc học để không phụ lòng ba mẹ. Vả lại, yêu xa cũng không phải lựa chọn thú vị gì".
Chúng tôi ngồi chờ mãi tối hôm ấy, đến tận chuyến xe cuối ngày Soobin mới quyết định lên xe. Còn tôi thì không thể bỏ cậu cứ ngồi đó được, Soobin chưa bao giờ là chàng trai quá biểu cảm, và sự bình thản tỏa ra từ khuôn mặt cậu giữa cảnh tranh tối sáng phản chiếu từ ánh đèn đường không đủ để khiến tôi có thể trèo lên một chuyến xe nào đó. Thành thử tôi ngồi cạnh Soobin, chẳng nói gì. Chẳng ai nói gì. Rồi theo một cách không thể buồn cười hơn, từ chỗ chỉ gặp nhau 15 phút vào sáng thứ hai cho buổi phát thanh, Soobin và tôi thành ra thân thiết, tôi luôn cho rằng đó là vì chúng tôi thi đỗ vào cùng một trường đại học.
Beomgyu đi rồi, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn trò chuyện, không thể khác được, chúng tôi gần như lớn lên cùng nhau. Beomgyu và tôi chưa bao giờ có cuộc trò chuyện về Beomgyu và Soobin, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi tôi những câu đại loại như: "Soobin dạo này thế nào?". "Hai người giờ chắc thân thiết lắm, vì học cùng trường mà"... Những lúc như vậy tôi phần muốn trả lời thẳng thắn cho xong, phần muốn tắt ngúm chiếc điện thoại, vì có vẻ những câu hỏi vô tình của Beomgyu đang dần lôi chiếc hộp tôi đã giấu kín từ lâu và tìm cách mở nó lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yeonbin] Like A Love Story
Fanfiction"Hai người...sẽ quay trở lại với nhau chứ?" Thanks for reading ❤